| Chương 16
Trí hư cực,
Thủ tịnh đốc,
Van vật tịnh tác,
Ngô dĩ quan phục.
Phù vật vân vân…
Các phục qui kì căn.
Qui căn viết tịnh,
Thị vị viết Phục Mạng.
Phục Mạng viết Thường.
Tri Thường viết Minh,
Bất tri thường vọng tác hung.
Tri thường dung,
Dung nãi công,
Công nãi vương,
Vương nãi thiên,
Thiên nãi Đạo,
Đạo nãi cửu,
Một thân bất đãi |
Chương 16
Đến chỗ cùng cực hư không,
Là giữ vững được trong cái “Tịnh”.
Vạn vật cùng đều sinh ra;
Ta lại thấy nó trở về gốc,
Ôi! mọi vật trùng trùng,
Đều trở về cội rễ của nó.
Trở về cội rễ, gọi là “Tịnh”.
Ấy gọi là “phục mạng”.
Phục mạng gọi là “Thường”.
Biết Thường gọi là Minh.
Không biết đạo thường mà
làm càn là gây hung hoạ
Biết đạo thường thì bao dung,
Bao dung thì công bình,
Công bình thì bao khắp,
Bao khắp là Trời,
Trời là Đạo,
Đạo thì lâu dài
Suốt đời không nguy… |
PTH bình giải:
Tâm trí hoàn toàn trống không.
Nắm tĩnh lặng.
Vạn vật cùng sinh động.
Ta thấy chúng quay về.
Ôi, mọi vật trùng trùng,
Đều quay về cội rễ của chúng.
Quay về cội rễ, gọi là tĩnh lặng (Tịnh),
Đó chính là tự nhiên (Phục mạng).
Tự nhiên thì không thay đổi (Thường).
Biết không thay đổi thì sáng suốt (Minh).
Không biết tự nhiên không thay đổi thì dẫn đến tai họa.
Biết tự nhiên không thay đổi thì lòng bao dung (Dung).
Biết bao dung thì công bình (Công).
Công bình là hành động của vua (Vương).
Vua có linh thiêng của trời (Thiên).
Trời là Đạo.
Đạo thì vĩnh cửu,
Suốt đời mình không nguy.
Phạm Thu Hương