Đạo Đức Kinh – Chương 15 – Bậc Toàn Thiện

Chương 15

Cổ chi thiện vi sĩ giả,
Vi diệu huyền thông,
Tham bất khả thức.

Phù duy bất khả thức,
Cố cưỡng vi chi dung.
Dự yên nhược đông thiệp xuyên,
Do hè nhược uý tứ lân.
Nhiễm hề kì nhược khách,
Hoán hề nhược băng chi tương thích.
Đôn hề kì nhược phác,
Khoáng hề kì nhược cốc,
Hỗn hề kì nhược trọc.

Thục năng trọc dĩ chỉ,
Tĩnh chi từ thanh;
Thục dĩ an dĩ cửu,
Động chi từ sinh.
Bảo thử Đạo giả bất dục doanh,
Phù duy bất doanh,
Cố năng tế bất tân thành.

Chương 15

Bậc toàn thiện xưa,
Tinh tế nhiệm mầu, siêu huyền, thông suốt.
Sâu chẳng khá dò.

Bởi chẳng khá dò,
Tạm hình dung Đó.
Thận trọng dường như qua sông trên nước đặc.
Do dự dường sợ mắt ngó bốn bên.
Nghiêm kính dường như khách lạ,
Chảy ra dường băng tan,
Quê mùa dường gỗ chưa đẽo gọt,
Trống không dường hang núi,
Pha lẫn dường nước đục.

Ai hay nhờ tịnh
mà đục hóa trong,
Ai hay nhờ động
mà đứng lại đi?
Kẻ giữ Đạo không muốn đầy.
Chỉ vì không muốn đầy,
Nên mới che lấp được mà chẳng trở nên mới .

PTH bình giải:

Bậc toàn thiện xưa,
Tinh tế, bí ẩn, sâu sắc, đáp ứng.
Sâu thẳm khó dò.

Bởi khó dò,
Nên ta chỉ tạm hình dung bậc toàn thiện:
Thận trọng như qua sông mùa đông nước đặc,
Cảnh giác như biết có hiểm nguy,
Kính cẩn như là khách mới,
Nhường nhịn như đá băng đang tan,
Đơn giản như gỗ chưa đẽo gọt,
Trống không như hang núi,
Mờ mờ như nước đục.

Ai có thể tịnh nên nước đục lắng trong?
Ai có thể động nên đứng lại đi?
Kẻ giữ Đạo không muốn đầy.
Vì không muốn đầy, nên không chạy theo ham muốn thay đổi mọi sự.

Phạm Thu Hương

Leave a comment