Đạo Đức Kinh – Chương 14 – Nắm giềng mối cổ xưa

Chương 14

Thị chi bất kiến danh viết Di;
Thính chi bất văn danh viết Hi;
Bác chi bất đắc danh viết Vi.
Thử tam giả bất khả trí cật.
Cố hỗn nhi vi nhất.

Kì thượng bất kiểu,
Kì hạ bất muội.
Thằng thằng bất khả danh.
Phục qui ư vô vật,
Thị vị vô trạng chi trạng,
Vô vật chi tượng,
Thị vị hốt hoàng,
Nghinh chi bất kiến kì thủ,
Tuỳ chi bất biến kì hậu.

Chấp cổ chi đạo,
Dĩ ngự kim chi hữu,
Năng tri cổ thỉ,
Thị vị đạo kỉ.

Chương 14

Xem mà không thấy, nên tên gọi là Di;
Ngóng mà không nghe, nên tên gọi là Hi;
Nắm mà không giữ gọi là Vi.
Ba cái ấy không thể phân ra được,
Vì nó hỗn hợp làm một

Trên nó thì không sáng,
Dưới nó lại không tối,
Dài dằng dặc mà không có tên.
Rồi lại trở về chỗ không có.
Ấy gọi là cái hình trạng không hình trạng,
Cái hình trạng của cái không có vật.
Ấy gọi là “hốt hoảng”.
Đón nó thì không thấy đầu,
Theo nó thì không thấy đuôi.

Giữ cái đạo xưa,
Để mà trị cái có của hiện nay.
Biết được cái đầu mối của xưa,
Ấy gọi là nắm được giềng mối của Đạo


PTH bình giải:

Nhìn mà không thấy nên tên là Di (Cái gì?);
Nghe mà không lời nên gọi là Hi (Lặng lẽ không tiếng động);
Nắm mà không giữ nên gọi là Vi (thấp kém, nhỏ bé).
Ba điều ấy không phân cách được,
Vì chúng hỗn hợp làm một.

Trên Đạo thì không sáng,
Dưới Đạo thì không tối,
Dài dằng dặc mà không tên,
Rồi lại trở về nơi trống không,
Đó là hình trạng không hình trạng,
Hình tượng của chẳng thứ gì.
Đó chính là thấp thoáng mập mờ,
Đón Đạo thì chẳng thấy đầu,
Theo Đạo thì chẳng thấy đuôi.

Hãy giữ Đạo xưa,
Để trị cái có của ngày nay.
Nắm được giềng mối cổ xưa,
Chính là nắm được Đạo.

Phạm Thu Hương

Leave a comment