Đạo Đức Kinh – Chương 3 – Trị quốc

Chương 3

Bất thượng hiền,
Sử dân bất tranh;
Bất quý nan đắc chi hoá,
Sử dân bất vi đạo.
Bất kiến khả dục,
Sử dân tâm bất loạn.

Chương 3

Không tồn tại bậc hiền tài,
Khiến cho dân tranh giành;
Không quý của khó đặng,
Khiến cho dân không trộm cướp;
Không phô điều ham muốn,
Khiến cho lòng dân không loạn.

Thị dĩ thánh nhân chi trị,
Hư kì tâm,
Thực kì phúc,
Nhược kì chí,
Cường kì cốt.
Thường sử dân vô tri vô dục,
Sử phù trí giả bất cảm vi dã.

Vi vô vi,
Tắc vô bất trị.

Vì vậy cái trị của thánh nhân,
Hư lòng,
No dạ,
Yếu chí,
Mạnh xương.
Thường khiến cho dân không biết, không ham,
Khiến cho kẻ trí không dám dùng đến cái khôn của mình.

Làm theo vô vi,
Ắt không có gì là không trị.

PTH bình giải:

Không tâng bốc người tài giỏi,
Thì dân không tranh giành;
Không quý của quý hiếm,
Thì dân không trộm cướp;
Dân Không thấy điều ham muốn,
Thì lòng dân không loạn.

Vì vậy thánh nhân cai trị bằng,
Tâm rỗng,
Bụng no,
Yếu ham muốn,
Mạnh xương cốt.
Dân chất phác không biết, không ham muốn,
Thì kẻ khôn ngoan xảo trá không xen vào.

Làm theo vô vi, làm nhẹ nhàng như là không làm,
Tất nhiên không có gì mà không trị được.

Phạm Thu Hương

Leave a comment