Dạ Cổ Hoài Lang: Khởi đầu nhạc Vọng cổ

Chào các bạn,

Nghệ sĩ Sáu Lầu (Cao Văn Lầu)

Nói đến cải lương là chúng ta nói đến nhạc vọng cổ là chính, cùng với các điệu nhạc khác như: Tam nam: Nam xuân, Nam ai, Nam đảo (đảo ngũ cung) – Khốc hoàng thiên – Phụng hoàng – Nặng tình xưa – Ngũ điểm – Bài tạ – Sương chiều – Tú Anh – Xang xừ líu – Văn thiên tường – Ngựa ô bắc – Ngựa ô nam – Đoản khúc Lam giang – Phi vân điệp khúc – Vọng kim lang – Kim tiền bản – Duyên kỳ ngộ – U líu u xáng – Trăng thu dạ khúc – Xàng xê v.v… – Và các điệu lý, như: giao duyên, lý con sáo, lý tòng quân, lý cái mơn v.v…Nhạc vọng cổ thì bắt đầu từ bản “Dạ Cổ Hoài Lang” của ông Sáu Lầu, tức nhạc sĩ Cao Văn Lầu (1892 – 1976). “Dạ Cổ Hoài Lang” ban đầu có tên “Hoài Lang” rồi thành “Dạ Cổ Hoài Lang”. Ra mắt khán giả và nhập vào sân khấu cải lương khoảng năm 1919. Đây là bản nhạc nhịp 2.

Continue reading Dạ Cổ Hoài Lang: Khởi đầu nhạc Vọng cổ

Substance v. Superfluity

Dear Brothers and Sisters,

The French has a phrase: “Suit l’amour, l’amour fuit. Fuit l’amour, l’amour suit”, it means “Following love, love flees. Fleeing love, love follows.” (Theo tình, tình phớt. Phớt tình, tình theo).

This phenomenon is correct not only in love affair, but also true in almost everything else. For example, you want to be famous and you do everything to be famous, but you don’t become famous. However, you only focus on working and don’t care about being famous, then you become famous. Continue reading Substance v. Superfluity

Đạo Đức Kinh – Chương 3 – Trị quốc

Chương 3

Bất thượng hiền,
Sử dân bất tranh;
Bất quý nan đắc chi hoá,
Sử dân bất vi đạo.
Bất kiến khả dục,
Sử dân tâm bất loạn.

Chương 3

Không tồn tại bậc hiền tài,
Khiến cho dân tranh giành;
Không quý của khó đặng,
Khiến cho dân không trộm cướp;
Không phô điều ham muốn,
Khiến cho lòng dân không loạn.

Thị dĩ thánh nhân chi trị,
Hư kì tâm,
Thực kì phúc,
Nhược kì chí,
Cường kì cốt.
Thường sử dân vô tri vô dục,
Sử phù trí giả bất cảm vi dã.

Vi vô vi,
Tắc vô bất trị.

Vì vậy cái trị của thánh nhân,
Hư lòng,
No dạ,
Yếu chí,
Mạnh xương.
Thường khiến cho dân không biết, không ham,
Khiến cho kẻ trí không dám dùng đến cái khôn của mình.

Làm theo vô vi,
Ắt không có gì là không trị.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 3 – Trị quốc