Đạo Đức Kinh – Chương 2 – Âm dương tương sinh tương hành

Chương 2

Thiên hạ giai tri mĩ chi vi mĩ,
tư ác dĩ;
Giai tri thiện chi vi thiện,
tư bất thiện dĩ.

Cố,
Hữu Vô tương sinh,
Nan Dị tương thành,
Trường Đoản tương hình,
Cao Hạ tương khuynh,
Âm thanh tương hoà,
Tiền Hậu tương tuỳ.

Thị dĩ Thánh nhân
Xử vô vi chi sự,
Hành bất ngôn chi giáo.
Vạn vật tác yên nhi bất từ,
Sinh nhi bất hữu,
Vi nhi bất thị,
Công thành nhi phất cư.
Phù duy phất cư
Thị dĩ bất khứ.

Chương 2

Thiên hạ đều biết tốt là tốt,
Thì đã có xấu rồi;
Đều biết lành là lành,
thì đã có cái chẳng lành rồi.

Bởi vậy,
Có với Không cùng sinh,
Khó và Dễ cùng thành,
Dài và Ngắn cùng hình,
Cao và Thấp cùng chiều,
Giọng và Tiếng cùng họa,
Trước và Sau cùng theo.

Vậy nên Thánh nhân,
Dùng vô vi mà xử sự,
Dùng bất ngôn mà dạy dỗ.
Để cho vạn vật nên mà không cản,
Tạo ra mà không chiếm đoạt,
Làm ra mà không cậy công,
Thành công mà không ở lại.
Vì bởi không ở lại,
Nên không bị bỏ đi.


PTH bình giải:

“Thiên hạ đều biết tốt là tốt,
Thì đã có xấu rồi;
Đều biết lành là lành,
thì đã có cái chẳng lành rồi.”

Âm dương tương sinh tương hành,
nghĩa là cùng sinh ra một lúc và cùng đi với nhau.
Khi có cái tốt thì đương nhiên có cái xấu cùng lúc;
khi có cái lành thì đương nhiên có cái dữ cùng lúc.

Tại sao?

Vì khi chúng ta đặt chuẩn “những điều này là tốt,” thì dù ta không nghĩ đến, ta cùng lúc đặt chuẩn “Những điều khác với những điều này là xấu.” Tốt và xấu đi đôi với nhau. Ta đặt “chuẩn tốt” thì cùng lúc đó ta đặt “chuẩn xấu” dù ta không hề nghĩ đến “chuẩn xấu.” Đó chỉ là vấn đề logic của cách suy nghĩ “chia đôi” của con người.

Trời Đất sinh ra mọi sự đều như nhau, không có chia đôi – chia đôi, phân biệt, là do cách tư duy và đặt chuẩn của con người.

Đạo không phân biệt. Trời Đất không phân biệt. Nhưng người thì phân biệt.

Bởi vậy,
Có với Không cùng sinh,
Khó và Dễ cùng thành,
Dài và Ngắn cùng hình,
Cao và Thấp cùng chiều,
Âm (tiếng/giọng) và thanh (cao thấp) cùng họa với nhau,
Trước và Sau cùng theo nhau.

Vậy nên Thánh nhân,
dùng vô vi mà xử sự, nghĩa là làm mà nhẹ nhàng như không làm,
dạy dỗ mà không nói gì,
để vạn vật vận hành tự nhiên mà không cản,
tạo ra mà không chiếm giữ,
làm ra mà không kể công,
thành công mà không giữ lại.
Vì không giữ thành công lại,
nên thành công kéo dài vĩnh viễn.

Phạm Thu Hương

Leave a comment