Đạo Đức Kinh – Chương 1 – Từ thuở ban đầu

Đạo Đức Kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch.

PTH bình giải dựa trên bản dịch Nguyễn Duy Cần, sau khi tham cứu thêm bản Hán Việt nguyên thủy và bản dịch tiếng Anh của Gia Fu Feng và Jane English.

PTH đặt tiêu đề cho mỗi chương để bạn đọc dễ theo dõi. Trong bản chính và các bản dịch đều không có tiêu đề.

Chương 1

Đạo khả đạo, phi thường đạo
Danh khả danh, phi thường danh.
Vô danh thiên địa chi thuỷ
Hữu danh vạn vật chi mẫu.

Cố, thường vô dục, dĩ quan kì diệu
Thường hữu dục, dĩ quan kì hiếu,
Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh,
Đồng vị chi Huyền.
Huyền chi hựu Huyền,
chúng diệu chi môn

Chương 1

Đạo có thể gọi được, không phải là Đạo “thường”
Danh có thể gọi được, không phải là danh “thường”
Không tên là gốc của Trời Đất;
Có tên là mẹ của vạn vật.

Bởi vậy, thường không tư dục, mới nhận được chỗ huyền diệu của đạo;
Thường bị tư dục nên chỉ thấy chỗ chia lìa của Đạo.
Hai cái đó, đồng với nhau;
cùng một gốc, nhưng khác tên,
Đồng, nên gọi là Huyền.
Huyền rồi lại Huyền,
đó là cửa vào ra của mọi huyền diệu trong Trời Đất

PTH bình giải:

“Đạo có thể gọi được, không phải là Đạo ‘thường’
Danh có thể gọi được, không phải là danh ‘thường'”

Đạo có thể gọi là Đạo, thì không phải là Đạo vĩnh cửu.
Tên có thể gọi là Tên, thì không phải là Tên vĩnh cửu.

Đây là vấn đề giới hạn của ngôn ngữ. Chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả chính xác một điều gì, vì ngôn ngữ có rất nhiều hạn chế. Ví dụ, bạn mô tả ông A và một người khác cũng mô tả ông A, thì hai mô tả của hai người sẽ có rất nhiều khác biệt, và không thể có một mô tả nào của ai về ông A mà đúng hoàn toàn 100% được.

Mô tả Đạo thì lại còn không chính xác rất xa vì Đạo là một điều huyền diệu, không thể mô tả hết được. Và gọi Tên của Đạo là “Đạo” thì Tên đó cũng không thể chính xác được. Cho nên, chúng ta có thể học Đạo và hành Đạo, nhưng phải biết rằng cái hiểu của ta về Đạo vẫn luôn là một khái niệm huyền diệu, bí ẩn, ta không hiểu hết được.

“Không tên là gốc của Trời Đất;
Có tên là mẹ của vạn vật.”

Từ thuở ban đầu, khi Đạo chưa có tên, thì Đạo đã là khởi thủy của Trời Đất, vũ trụ. Khi Đạo có tên, thì tên đó là do con người hay vạn vật đặt tên cho Đạo. Lúc đó, Đạo đã tạo ra con người và vạn vật rồi. Cho nên lúc đó, Đạo là mẹ của con người và vạn vật.

“Bởi vậy, thường không tư dục, mới nhận được chỗ huyền diệu của đạo;
Thường bị tư dục nên chỉ thấy chỗ chia lìa của Đạo.”

Bởi vậy, người không ham muốn, thì thấy được chỗ huyền diệu của Đạo;
người nhiều ham muốn, thì chỉ thấy các hiện tượng trước mắt của vạn vật do Đạo sinh ra.

“Hai cái đó, đồng với nhau;
cùng một gốc, nhưng khác tên,”

Hai điều đó – huyền diệu của Đạo và các hiện tượng trước mắt của vạn vật do Đạo sinh ra – “đồng” với nhau, nghĩa là giống nhau, vì cùng do Đạo sinh ra.

“Đồng, nên gọi là Huyền.
Huyền rồi lại Huyền,
đó là cửa vào ra của mọi huyền diệu trong Trời Đất”

Vì hai điều khác nhau này lại “đồng” với nhau, cho nên đó chính là điều huyền diệu của Đạo.
Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, đó chính là Đạo – cửa vào ra của mọi huyền diệu trong Trời Đất.

Phạm Thu Hương

Leave a comment