Chào các bạn,
Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 40: “Trở lại là cái động của Đạo; yếu, mềm là cái dụng của Đạo. Vạn vật dưới trời sinh Có; Có sinh Không.”
“Trở lại là cái động của Đạo” – bản chất của Đạo là động, và động đây là động trở lại, nghĩa là chuyển động theo hình tròn, không có điểm đầu và không có điểm cuối, cũng không có điểm dừng.
“Yếu, mềm là cái dụng của Đạo” – khi sử dụng bản chất động của Đạo, thì phải chuyển động trong vòng tròn không ngừng. Và đó có nghĩa là chuyển động liên tục, uyển chuyển trong mọi tình huống, tình huống nào cần mình phải hành động thế nào thì mình hành động thế đó. Đó là cách dụng Đạo.
Vì chuyển động không ngừng, cho nên uyển chuyển và yếu kém. Vì yếu kém cho nên mới uyển chuyển được. Còn nếu cứ bám cứng vào một chỗ thì không uyển chuyện. Tóm lại, cái dụng của Đạo là luôn yếu mềm, uyển chuyển trong tất cả mọi tình huống.
Đây cũng là nguyên lý của các môn võ học nhu quyền như Nhu thuật, Nhu đạo, Aikido, Thái cực quyền… Chuyển động yếu mềm trong mọi tình huống, không bám cứng vào một phương pháp nào, đối thủ đánh mình đến đâu, mình dùng cái mềm yếu của mình để đánh ngã đối thủ đến đó, và đa số mọi đòn thế đều chuyển động theo hình tròn.
“Vạn vật dưới trời sinh Có; Có sinh Không” – Vạn vật ở đời sinh ra những cái Có hiện diện và những cái Có hiện diện đó một lúc nào đó sẽ chết và biến mất, nghĩa là sinh ra cái Không. Mọi thứ kể cả chúng ta đều từ Không mà đến Có, rồi từ Có sẽ chết và biến vào Không. Tiến trình đi từ Có vào Không đó đi qua bốn giai đoạn “thành, trụ, hoại, không”. Thành là thành hình, là sinh ra, là Có. Trụ là đứng vững, là trưởng thành. Hoại là hư rã. Không là chết và biến mất. Tiến trình đi từ Có đến Không đó chỉ là một sát-na trong cõi vô cùng, không có gì đáng nói, không có gì đáng bám chấp.
Và tiến trình từ Có đến Không, rồi từ Không đến Có, rồi từ Có đến Không… là những tiến trình liên tục nối tiếp nhau trên một vòng thời gian vô tận, không có điểm khởi đầu, không có điểm cuối, không có điểm ngừng. Và đó cũng chính là cái động của Đạo.
Vậy thì chúng ta nên sống uyển chuyển theo cái động của Đạo và nhớ rằng mọi thứ trên đời, kể cả chúng ta, đều hiện hữu chỉ trong một sát-na ngắn ngủi trong cõi vô cùng, chẳng có gì để đáng bám chấp.
Chúc các bạn một ngày uyển chuyển.
Phạm Thu Hương