Chào các bạn,
Nói về uy nghi, Khổng tử nói: “Người quân tử không trang trọng thì không uy nghi, học tất không vững (không đạt lí) (Luận ngữ, Nguyễn Hiến Lê dịch, I.8)”.
Không có uy nghi thì dẫn đến học không đến nơi đến chốn. Không có uy nghi là do không có trang trọng.
Trong Luận ngữ, Khổng tử dùng cả hai từ “uy nghi” và “uy nghiêm”. Hai từ này tương đương nhau.
Theo Khổng tử, uy nghiêm phải đi kèm với không dữ tợn. Đây là một trong vài điều cần thiết để người quân tử có thể “gánh việc” – gánh vác công việc.
“Thế nào là uy nghiêm mà không dữ tợn?” Khổng tử đáp: “Người quân tử mũ áo chỉnh tề, nhìn ngó đoan chính, dáng mạo trang trọng, ai trông thấy cũng kính sợ, như vậy chẳng phải uy nghiêm mà không dữ tợn ư? (XX.2)”.
Khổng tử là người “ôn hoà mà nghiêm trang, oai vệ mà không dữ dằn, cung kính mà thư thái (VII. 37)”.
Tuy nhiên, Khổng tử nói: “Sắc mặt uy nghiêm mà trong lòng nhu nhược (kẻ giả dối) thì ví như kẻ tiểu nhân mà lại còn (tệ hơn nữa) như kẻ khoét vách trèo tường nữa (XVII.12)”.
Lời Khổng tử cách đây 2.500 năm vẫn còn nguyên giá trị. Thế nên, hãy uy nghiêm, vì đó là cho chính bạn – cho con đường học hành sự nghiệp của chính bạn, chứ chẳng phải ai khác.
Vì thế, hãy ăn mặc và tác phong trang trọng, mọi lúc mọi nơi. Đừng trang trọng chỉ trong vài dịp đặc biệt với vài người đặc biệt như dự đám cưới hoặc gặp thủ tướng. Đừng mặc đồ ngủ, đồ sexy, đồ rách… khi ra ngoài đường.
Từ cách ăn mặc, cách đi đứng, cách nói năng…, mọi tác phong đều trang trọng và uy nghiêm, với tất cả mọi người, nhất là với những người thân thiết, và đặc biệt là với chính mình. Nếu bạn không trang trọng và uy nghiêm với chính bạn, làm sao bạn có thể trang trọng và uy nghiêm với người khác?
Hãy uy nghiêm, để việc học có thể đến nơi đến chốn, và để bạn có thể thành người được việc cho đất nước.
Chúc các bạn một ngày uy nghiêm.
Phạm Thu Hương