Chào các bạn,
Tư Mã Ngưu hỏi về đức nhân. Khổng tử đáp: “Người có đức nhân thì biết nhịn lời”. Lại hỏi: “Biết nhịn lời mà thành người có đức nhân ư?”. Đáp: “Làm thì khó, (nói thì dễ), vậy chẳng nên nhịn khi mình muốn nói sao?”. (Luận ngữ, Nguyễn Hiến Lê dịch, ebook trong ĐCN).
Người có đức nhân thì biết nhịn lời.
Đa số thường nghĩ nhịn lời ở đây là nhịn khi mình tức giận. Giận vì người làm không đúng ý ta. Giận vì bị lừa tiền, bị lừa tình, bị phản bội. Vì giận quá mất khôn, nên khi giận, ta cần nhịn, không nói gì làm gì, chờ cơn giận qua đi, ta mới nói.
Đúng là ta cần nhịn lời khi giận. Bên cạnh đó, ta cần nhịn lời khi buồn và cả khi vui.
Đang đau nhức trong người, đang tổn thương trong tim, đang trống rỗng trong hồn…, ta cảm thấy khổ và muốn cho cả thế giới này cùng biết. Để diễn đạt nỗi khổ trong ta, nhiều người thường dùng những từ ngữ to lớn, như là: tôi đang ở trong địa ngục, tôi đau muốn chết, tôi cực muốn chết, tôi mệt muốn chết…
Thế nhưng, người có đức nhân thì biết nhịn lời khi buồn – Chia sẻ với vài người thân thiết, thay vì với cả thế giới. Dùng từ nói giảm hoặc nói bình thường, thay vì nói quá, như là: tôi đang mệt, tôi hơi đau một chút… Đây không phải là chơi chữ. Đây là cố gắng diễn đạt chính xác chính mình. Không để từ ngữ làm bạn không hiểu được chính mình.
Trái ngược với khi buồn là khi vui. Mới đậu học bổng, mới làm đám cưới, mới xây nhà, mới thăng chức, mới có con…, biết bao niềm vui sướng tột độ muốn hét toang cho cả thế giới này cùng biết. Thế nhưng, người có đức nhân thì biết nhịn lời khi vui – Thấy cuộc vui thì cũng vui đấy, nhưng vui một chút rồi thôi. Tốt nghiệp đại học cũng là chuyện bình thường, cùng lắm chia sẻ với vài người và đi uống cafe, thay vì làm rầm rộ như sự kiện trọng đại.
Diễn đạt niềm vui và nỗi buồn một cách bình thường hoặc nói giảm giúp bạn nhận ra bản chất thật của vấn đề hơn. Vấn đề có khi không đến nỗi đau khổ đến thế và có khi không đến nỗi tự hào đến thế, nhưng khi ta nói quá, vấn đề trở nên thê thảm hơn hoặc lung linh hơn.
Nhịn lời thì thấy mọi sự “như nó là” hơn. Nhờ thế, nhịn lời gần với đức nhân hơn.
Chúc các bạn một ngày đức hạnh.
Phạm Thu Hương