Đường hầm (2)

Chào các bạn,

Đường hầm (1) được viết cách đây 5 năm. Bây giờ mình tiếp tục viết Đường hầm (2).

Đây là truyện Đường hầm trong 101 Truyện Thiền, anh Hoành bình giải.

ĐƯỜNG HẦM

Zenkai, con trai của một người hiệp sĩ đạo, đến Edo và được nhận vào làm hầu cận cho một quan chức lớn. Zenkai yêu vợ viên quan này và bị khám phá. Để tự bảo vệ, Zenkai giết viên quan. Rồi bỏ trốn cùng với vợ ông ta.

Cả hai sau đó trở thành ăn trộm. Nhưng người đàn bà quá tham lam đến nỗi Zenkai dần dần ghê tởm bà ta. Cuối cùng, Zenkai rời bà ta và đi thật xa, đến thành phố Buzen, nơi Zenkai trở thành một vị sư khất thực.

Để chuộc lại tội lỗi quá khứ, Zenkai quyết định làm một việc thiện nào đó trong đời. Biết có một con đường nguy hiểm băng qua đỉnh núi làm nhiều người chết và mang thương tật, Zenkai quyết định đào một đường hầm xuyên núi tại đó.

Ban ngày khất thực, ban đêm Zenkai đào đường hầm. Sau 30 năm, đường hầm dài 2280 feet (695 m), cao 20 feet (6,1m), và rộng 30 feet (9,15m).

Hai năm trước ngày hoàn thành, người con trai của vị quan Zenkai đã giết, nay là một kiếm sĩ tài giỏi, tìm ra được Zenkai và đến để giết thiền sư trả thù cha.

“Tôi sẽ tình nguyện trao mạng cho cậu,” Zenkai nói. “Chỉ để tôi làm xong việc này đã. Ngày nào xong, cậu có thể giết tôi.”

Vậy cậu con đợi ngày đó đến. Vài tháng trôi qua và Zenkai vẫn tiếp tục đào. Cậu con chán ngồi không chẳng làm gì và bắt đầu phụ Zenkai đào. Khi đã giúp Zenkai được một năm, cậu con bắt đầu ngưỡng mộ ý‎ chí và tính cách của Zenkai.

Cuối cùng đường hầm hoàn thành và mọi người có thể dùng nó và đi lại an toàn.

“Bây giờ chặt đầu tôi đi,” Zenkai nói. “Việc của tôi đã xong.”

“Làm sao tôi chặt đầu của thầy của tôi được?” cậu trai trẻ hỏi với đôi mắt đẫm lệ.
.

(Trần Đình Hoành dịch)

Cậu trai trẻ là con trai của viên quan lớn. Con nhà giàu, bố làm to, những tưởng cuộc đời cứ vậy mà êm ấm, nhưng không, một biến cố lớn đã đến với cậu và đến khi cậu còn nhỏ. Mẹ ngoại tình với nhân viên của bố rồi bỏ trốn cùng nhân tình; còn bố bị nhân tình của mẹ, cũng là nhân viên của mình, giết. Vậy là cậu vừa mất bố vừa mất cả mẹ, cùng một lúc, ngay từ nhỏ. 

Một người như vậy sẽ đi đâu về đâu?

Thường thì, đa số sẽ trở nên hận người hận đời – sẽ quyết tâm trả thù cho cha và có vấn đề với đàn bà. Như con chim sợ cành cong, cậu có thể yêu, cưới và đẻ con với một cô nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ một ngày vợ sẽ bỏ mình đi với người khác và con mình có thể bơ vơ không nơi nương tựa như chính mình ngày trước. Dù cậu có thể có một cô vợ rất mực chung thủy và trung thành với cậu, nhưng nếu cậu có tính đa nghi thì ai làm gì cũng bị cậu nghi ngờ và có lẽ chẳng có ai có thể sống nổi với cậu.

Trong truyện chỉ nhắc đến chuyện cậu trở thành kiếm sĩ tài giỏi và tìm người phản bội cha để trả thù.

Vì Zenkai đào đường hầm trong 30 năm và hai năm trước ngày hoàn thành, cậu trai trẻ tìm ra được Zenkai, như vậy thời gian cậu con mất bố mẹ cho đến khi gặp Zenkai ít nhất 28 năm.

Có lẽ suốt ít nhất 28 năm qua, cậu trai trẻ luôn chỉ có mục tiêu học kiếm cho cho giỏi để có thể giết được Zenkai, vì Zenkai là con của hiệp sĩ đạo, lại là người hầu cận cho quan lớn, nên Zenkai có thể rất giỏi kiếm.

28 năm mang trong mình mối hận lớn, những tưởng cậu trai trẻ không chấp nhận đợi Zenkai làm xong việc mà tiến tới giết Zenkai ngay, nhưng cậu đã đồng ý đợi. Hơn thế nữa, sau 2 năm làm việc với Zenkai, cậu trở thành môn đệ của Zenkai – lúc này là thiền sư Zenkai.

Chúng ta có nghĩ, cậu trai trẻ giác ngộ được là nhờ thiền sư Zenkai nhưng nếu cậu không mở lòng mình với thiền sư trước, thiền sư chẳng thể dạy gì cho cậu và cậu chẳng thể học được gì từ thiền sư.

Khi học trò sẵn sàng, thầy liền xuất hiện. Cậu trai trẻ rõ ràng đã có tâm vô chấp.

Nếu cậu có tâm cố chấp, cậu sẽ bám chặt vào quá khứ cướp vợ giết chồng của Zenkai và cũng là quá khứ gia đình nát tan của chính cậu. Zenkai là người đã phản bội cha và giết cha cậu, nên người này là đồ tể, vì thế người này có nói gì làm gì, cậu cũng không muốn nghe, không muốn thấy và cũng không muốn tin. Tâm cố chấp của cậu cũng khiến cậu bám chặt vào mục tiêu trả thù cho cha, càng sớm càng tốt, nên khi thấy thiền sư, có lẽ cậu đã ra tay giết ngay [cho chắc ăn].

Nhưng vì vô chấp, dù cậu biết quá khứ của thiền sư (cũng là quá khứ của cậu) nhưng cậu không bám vào quá khứ, nhờ thế cậu sống với hiện tại. Hiện tại trước mặt cậu là thiền sư Zenkai, không phải là đồ tể Zenkai, nên khi cậu thấy cách sống thiền và tĩnh lặng của thiền sư, cậu được thuyết phục và trở thành học trò của thiền sư. 

Khi học trò sẵn sàng, thầy liền xuất hiện. Thầy thì luôn có đó, không ở dạng này thì ở dạng kia [không ở trong hình dáng con người thì ở trong dáng hình cỏ cây chim chóc]. Chỉ khi học trò muốn học, học trò mới thấy thầy.

Và học trò như cậu này thật hiếm có. Chẳng mấy ai có thể vô chấp với quá khứ đau đớn của mình. Biết bao người gần đất xa trời mà vẫn giữ chặt trong tim chuyện nhức nhối từ hơn 50 năm trước?

Vô chấp với quá khứ mới có thể sống ở đây lúc này.

Sống ở đây lúc này chính là thiền.

Phạm Thu Hương bình

Leave a comment