Làm việc không công

Chào các bạn,

Thời trước và thời nay, ở VN, những người làm việc không công (hay không lương) vẫn là số ít. Số người cho tiền làm từ thiện thì nhiều, số người bỏ thời gian và công sức cho các hoạt động xã hội thì rất ít. Mà cho thời gian và hơn thế nữa, cho tâm huyết, thì tốt hơn nhiều so với chuyện cho tiền. Thế nên tài thí (cho tiền) là cách cho nhỏ nhất và ít quan trọng nhất trong đức hạnh bố thí.

Đường tu Bồ tát có sáu đức hạnh gọi là Lục độ ba la mật, nghĩa là Sáu đức hạnh giải thoát. Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong lục độ thì bố thí là đức hạnh đầu tiên. Không có bố thí thì chẳng thể có năm đức hạnh sau đó. Không có bố thí thì chẳng có trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ.

Bố thí có ba cách: tài thí, pháp thí và vô úy thí, nghĩa là cho tiền, cho giáo pháp và cho sự không sợ. Tài thí – cho tiền – là cách cho nhỏ nhất và ít quan trọng nhất. Vô úy thí – cho sự không sợ – là cách cho lớn nhất và quan trọng nhất.

Làm việc không công, đặc biệt làm ở VN và làm trong thời gian dài, thường phải đi qua những “cái sợ” kiểu như:

– Làm không công không tiền thì làm gì cho mất công?

– Làm không công thì làm sơ sơ thôi, lâu lâu rảnh rảnh thì làm, làm gì làm miết vậy? Còn phải dành thời gian cho gia đình và bản thân nữa chứ. Cái thân không lo thì lo được cho ai?

– Làm không công chỉ dành cho mấy em học sinh sinh viên chưa có kinh nghiệm, để có cái ghi vào hồ sơ cho đẹp, để dễ xin việc sau này, chứ giờ lớn rồi, cần gì làm không công?…

“Cái sợ” đó chẳng có gì rõ ràng, nhưng chính vì mơ mơ hồ hồ, “làm không công như vậy thì tương lai sẽ ra sao?”, nên người ta mới sợ. Có lẽ chính bản thân người làm thì không sợ hay ít sợ, còn người sợ là người không làm.

Khi bản thân người làm không sợ, hay ít sợ, họ làm chỉ vì trái tim họ muốn làm. Họ làm chẳng phải vì tiền, vì tiếng, vì tương lai… Có thể họ cũng có những lo toan trong cuộc sống như người bình thường nhưng vì trái tim họ thôi thúc họ làm những việc cho mọi người và họ đi theo trái tim, nên những lo toan ấy bỗng trở nên mờ nhạt và gần như tan biến. Cuối cùng, cái ta thấy là họ cứ làm không công ngày này qua tháng nọ và chẳng lo lắng chi.

Làm không công lâu dài giúp chúng ta kiên nhẫn đi qua những khó khăn – những khó khăn có thể đến từ chính ta và có thể đến từ những người xung quanh ta – để mang lợi lạc cho mọi người. Không có kiên nhẫn, đôi khi nhẫn nhục, thì khó đi đường dài, đặc biệt khi làm việc trên Internet, nơi dễ bị nói xấu và làm nhục nhiều hơn cả.

Thế nên làm việc không công thường là con đường vô úy thí. Ta không sợ khi làm không công, người khác thấy ta không sợ như vậy nên học được cái không sợ của ta, đó là bố thí vô úy thí – cho cái không sợ. Đó không chỉ là cho những giá trị vật chất – cho sản phẩm tốt và đẹp, mà cho cái không sợ – không sợ nghèo, không sợ hèn, không sợ bị làm nhục…

Cuộc đời này, nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn. Dài ngắn sao cũng được, nhưng nên sống có ý nghĩa. Và có lẽ một trong cách để hiểu đời hơn và để đời có ý nghĩa hơn là làm không công.

Chúc các bạn một ngày ý nghĩa.

Phạm Thu Hương

Leave a comment