Thở và cười – có được bình an?

Chào các bạn,

Thở và cười được xem là pháp môn đặc trưng của thiền sư Thích Nhất Hạnh, thực hành bằng cách tập trung vào thở và cười. Dĩ nhiên, để quá trình thở và cười được đạt kết quả cao, ta thường ngồi thiền hoặc thiền hành hoặc nói chuyện nhẹ…

Mình đã nghiêm chỉnh thực hành pháp môn này, trong nhiều năm, và nhận ra rằng, dù pháp môn đó cho mình cảm giác vui vẻ, thoải mái, bình yên, nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, không bền vững và lòng mình vẫn còn nhiều điều không được giải quyết dứt điểm.

Phật giáo có 84.000 pháp môn. Không hợp pháp môn này thì ta tập pháp môn khác, mục đích là để ta có thể qua bờ giác ngộ. Thế nên mình đã tập nhiều pháp môn khác nhau. Hiện tại mình thấy duy nhất một pháp môn có sức mạnh hơn cả, giúp mình đến gần với bình an, đó là vô chấp.

Vô chấp là không bám. Điều gì đến với mình thì để nó đến, như mây đến bầu trời. Rồi nó sẽ đi, như mây bay khỏi bầu trời. Đừng bám vào nó để níu nó lại như giữ mây chẳng cho mây đi đâu cả.

Đi mua đồ, bị người bán hàng lừa đảo, sau khi nghiên cứu vấn đề để rút kinh nghiệm, ta thực hành vô chấp với người đó và vấn đề đó. Xảy ra vấn đề với bạn bè người thân, sau khi nghiên cứu vấn đề để rút kinh nghiệm, ta thực hành vô chấp với người đó và vấn đề đó. Trời nóng trời lạnh làm ta không thoải mái, ta thực hành vô chấp với thời tiết. Tiếng ồn, khói bụi, rác rến… làm ta không thoải mái, ta thực hành vô chấp với những điều đó. Muốn ăn kiểu này vì ta đang đi theo trường phái này, nhưng cách sống đó làm người xung quanh phát điên, ta thực hành vô chấp với kiểu sống ưa thích…

Vô chấp ở đây có nghĩa là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ta thích kiểu sống này nhưng hiện tại chỉ có kiểu sống khác, ta vẫn ok. Ta sẽ không vì kiểu sống ta thích mà unhappy với kiểu sống hiện tại. Kiểu sống nào ta cũng happy. Một dạng happy bình an, không quá vui, không quá buồn. Một dạng happy của tĩnh lặng.

Cuộc sống có nhiều điều nếu không biết cách sống thì dễ mệt mỏi, căng thẳng và bế tắc. Thở và cười khó giúp ta vượt qua những điều đó. Vô chấp lại giúp ta đi qua chuyện đó khá dễ dàng.

Thực hành và bạn sẽ thấy.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh chắc hẳn hiểu điều đó. Đệ tử sau này nên biết đâu là điều chính, đâu là điều phụ, để có thể qua sông gặp thầy.

Chúc các bạn một ngày an yên.

Phạm Thu Hương

One thought on “Thở và cười – có được bình an?”

  1. “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
    Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!” – Thở và cười giúp tâm trạng tạm thời có một khoảng trống, nhưng tâm vẫn chứa thì cảnh vẫn còn đó

    Like

Leave a comment