Trò có giỏi như thầy?

Chào các bạn,

Nhiều năm trước mình tập Aikido. Mình vốn dẻo dai, tính tình cũng tương đối nhu hòa, nên tập môn này khá hợp, được thầy cho lên đai vượt cấp khá nhanh (để lên đai, ngoài yếu tố kỹ thuật, thầy còn xét yếu tố tinh thần), từ đai trắng lướt qua đai vàng để lên đai cam, đến đai cam thì đi đúng tốc độ để lên đai đỏ, rồi từ đai đỏ lướt qua đai xanh da trời để lên đai nâu.

Trong lớp, mình lại là người chị lớn tuổi nhất. Các em tuy nhỏ hơn mình từ 5-10 tuổi nhưng tính theo cấp đai lại là sư huynh sư tỷ nên mình rất tôn trọng các em, xem các em thực sự là sư huynh sư tỷ của mình vì mình biết, ở trong lĩnh vực này, mình là sư muội của các em. Và dù mình có lên đai vượt qua các em, mình vẫn tôn trọng các em như những sư huynh sư tỷ lúc ban đầu – những người đã nhiệt tình hướng dẫn mình những động tác cơ bản đầu tiên. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy – mình luôn tâm niệm thế.

Khi là đai nâu, mình thường đứng lớp – nghĩa là thay thầy hướng dẫn các động tác trong lớp, vì lớp thường vắng thầy và đai đen. Trong những năm học Aikido đó và nhất khi là đai nâu, mình thấy một hiện tượng thường xảy ra. Đai trắng thường tỏ ra hiểu biết hơn đai vàng, đai vàng thường tỏ ra hiểu biết hơn đai cam và thậm chí cả đai nâu… Các đai cao hơn thì ít có hiện tượng đó. Hiện tượng đó có nhiều ở đai trắng và đai vàng.

Các bạn này thường nói nhiều về lý thuyết nhưng làm thì không được. Các bạn lập luận lý thuyết rất ghê, nghe thì rất có lý, nhưng thực tế mình biết không xảy ra được vì mình đã tập động tác đó rất nhiều lần, ít nhất là nhiều hơn các bạn ấy, và các sư huynh sư tỷ cũng xác nhận điều đó là không xảy ra được. Dù mình hay nhắc bạn “[đừng nói nữa], cứ tập đi rồi sẽ hiểu”, nhưng bạn nào có tư tưởng là bạn giỏi như mình (hay, giỏi hơn mình) thì mình chịu. Lâu lâu bạn lại lặp lại hiện tượng đó. Và mình biết, nếu bạn không thay đổi, bạn sẽ dậm chân ở đai trắng đai vàng đó mãi.

Aikido, cũng như các môn thực hành khác, chỉ có từng đó động tác, cấp đai nào cũng phải tập như nhau. Đai trắng đai đen gì cũng tập từng đó động tác. Nhưng dĩ nhiên, đai trắng tập khác với đai đen. Đai trắng lọng cọng hơn và chẳng thể hiểu chiều sâu của từng động tác như đai đen. Thế nên, đai trắng mà nghĩ mình ngang hàng với đai đen là sai rồi, chuyện này có lẽ ai cũng hiểu.

Quan sát đai trắng đai đen trong võ đường thì dễ. Quan sát đai trắng đai đen trong tư duy tích cực thì tưởng dễ nhưng chẳng dễ.

Nhiều người nghĩ mình biết đến tư duy tích cực hơn chục năm rồi, mình thành đai đen rồi, ngờ đâu trong mắt thầy, họ vẫn dậm chân ở đai trắng. Đó là vì họ ít thực hành. Phải thực hành nhiều thì mới lên đai. Ít thực hành thì làm sao lên đai nổi. Nhưng cái vi tế trong tư duy tích cực ở chỗ: ai cũng nghĩ mình thực hành nhiều rồi, vì ngày nào mình cũng đọc các bài tư duy tích cực cơ mà; vì mình lớn tuổi rồi, phải khôn hơn chứ; vì mình có nhiều kinh nghiệm đau thương rồi, mình đọc và thấm các bài trà đàm lắm; vì mình có bằng tiến sĩ rồi, lại tiến sĩ ở nước ngoài nữa…

Đấy, chẳng dễ cho một người tự quan sát đai trắng đai đen của họ và của người khác trong tư duy tích cực. Nhưng thầy thì khác. Thầy biết ai đai trắng đai đen. Trò thì không.

Thế nên, nếu bạn đang trên con đường thực hành tư duy tích cực, hãy nhớ trên đầu bạn còn có ai.

Trên đầu bạn còn có sư huynh sư tỷ và quan trọng hơn cả, là sư phụ của bạn.

Bạn không thể giỏi như thầy được – hãy nhớ điều đó, để biết mình là ai và mình đứng ở đâu trong cuộc đời này.

Chúc các bạn một ngày giỏi giang.

Phạm Thu Hương

Leave a comment