Chào các bạn,
Đây là chuyện có thật. Trong một chung cư có một nhóm người không thích ban quản trị chung cư và luôn tìm cách gây rối, căng băng rôn sỉ nhục ban quản trị, cản trở những người khác như bảo vệ, nhân viên dọn dẹp… không làm việc được, và gây gổ thường xuyên với người trong ban quản trị, cho rằng ban quản trị bất tài và tham nhũng… Và đã có lúc một trong những người đó đánh người trong ban quản trị, phải đi bệnh viện.
Nói chuyện với công an và chính quyền địa phương thì quý vị trả lời: Chúng tôi không thể nhúng tay vào việc chung cư, vì chung cư tự quản trị chung cư, chính quyền không thể nhúng tay vào những tranh chấp và tranh cãi trong chung cư.
Nào, các bạn có thấy vấn đề chưa? Đương nhiên là chính quyền không thể nhúng tay vào các tranh cãi trong một chung cư của người dân. Nhưng khi một người đánh một người, vì bất kỳ lý do gì, thì đó là hình sự, và công an phải nhúng tay vào, bắt người vi phạm, và nhốt.
Và đó là vấn đề rối rắm trong tư duy – dồn hai chuyện khác nhau thành một chuyện rối rắm. Quý vị chỉ thấy một chuyện: người trong chung cư cãi nhau và mình không thể rớ tay vào, và quý vị nghĩ rằng họ đánh nhau cũng vì họ cãi nhau chuyện chung cư, mình không can thiệp được.
Nhưng đó là tư duy rối loạn, các bạn thấy không? Hai người dân cãi nhau, thì công an không can thiệp được. Nhưng hai người dân đánh nhau thì đó là việc của công an. Hai chuyện, nói và đánh, là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Không thể gom hai chuyện khác nhau vào thành một chuyện gọi là “tranh chấp trong chung cư” rồi nói “chúng tôi không thể nhúng tay vào, kể cả khi quý vị đánh nhau.”
Vài năm trước có chuyện thật này nữa. Một người ngồi trong quán ăn mua chai nước ngọt uống, và hô hoán lên là trong chai có con gián chết. Công ty nước ngọt đề nghị đền bù chai nước vài chục ngàn đồng, anh ấy không chịu và đòi vài chục triệu đồng, nếu không thì anh sẽ nói chuyện với báo chí cho cả nước biết. Bà chủ công ty khai báo với công an, và rốt cuộc công an đủ bằng chứng để bắt và truy tố anh này về tội đe dọa tống tiền – hình như đó là tội “cưỡng đoạt tài sản” trong Điều 170 Bộ Luật VN.
Nhiều bạn nói với mình là công ty nước ngọt lấy thịt đè người, người ta đã phát hiện ra vấn đề và thông báo cho biết, không cảm ơn thì thôi, lại dùng thế lực để bắt anh ta vào tù.
Mình nói với các bạn. Nếu anh ta chỉ thông báo mà thôi thì tốt. Nhưng anh ta vòi tiền, và nếu không cho tiền đúng ý anh, thì anh dọa sẽ nói cho báo chí để cả nước biết. Đó là tống tiền, vi phạm hình luật.
Đó là một ví dụ nữa về đầu óc rối rắm, dồn hai chuyện khác nhau vào một chuyện: Một đằng là khám phá ra sự cố và báo tin, đó là chuyện tốt. Vòi tiền và đe doạ không được thì sẽ làm rùm lên, đó là tống tiền và vi phạm hình luật.
Phần lớn thiên hạ trên thế giới có đầu óc rối rắm vì chuyên dồn hai, ba, bốn chuyện khác nhau thành 1 một câu chuyện, đúng ra là một mớ bòng bong trong đầu, và họ suy nghĩ cực kì lộn xộn, chẳng ra gì cả.
Hai học trò, một trò nói “Mày ngu dốt,” trò kia nhặt cục gạch đập đầu trò này bất tỉnh tức thì. Có bạn nói: “Ai bảo nói nó ngu?” Đó là suy nghĩ lộn xộn vì dồn hai chuyện vào một. Trò này có quyền gọi trò kia ngu, và trò kia có quyền nói lại: “Tớ đứng hạng 3, cậu đứng hạng 30 trong lớp, vậy thì thằng nào ngu?” Nhưng cầm gạch đập đầu người khác không còn là tự do ngôn luận, mà là hình sự.
Bạn gái của anh A bỏ anh ta và trở thành bạn gái của anh B. Anh B nói với bạn gái mới: “Ô thằng đó côn đồ lắm, em bỏ nó là phải rồi.” Anh A sau đó nghe lại được câu nói đó, và cầm gậy đón anh B và đập cho một trận. Các bạn khác nói: “Nó cướp bạn gái của người ta rồi còn nói xấu người ta nữa, đập là phải.” Đây là dồn 3 chuyện khác nhau thành một – 1) Bạn gái của A có tự do bỏ anh A và đến với anh B. 2) Anh B thực sự là không nên nói xấu anh A, nếu thông minh, nhưng dù thiếu thông minh thì nói xấu vẫn là quyền tự do ngôn luận của anh B. 3) Nếu A tìm cách giải quyết sự tức giận bằng dùng lời nói thì không sao, nhưng dùng gậy đập người ta là vi phạm hình luật.
Các bạn, đa số mọi câu chuyện trên đời đều có nhiều mảnh nhỏ ghép vào như thế. Bạn phải suy nghĩ sắc bén, chẻ câu chuyện đó ra thành nhiều mảnh nhỏ nguyên thủy của nó, để hiểu được bản chất của mỗi mảnh, và quyết định đúng sai tốt xấu cho mảnh đó. Nếu bạn không phân tích câu chuyện thành nhiều mảnh nhỏ của nó như thế, cái đầu của các bạn sẽ rất lùng bùng, và không biết đầu đuôi, tốt xấu, đúng sai gì cả.
Chúc các bạn luôn tư duy tốt.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Khó, thật sự khó.
Cảm ơn anh
LikeLike