Chào các bạn,
Hôm qua mình nói về can đảm chung cho tất cả mọi người, hôm nay mình tập trung vào can đảm cho người trí thức.
Trí thức là chất xám của đất nước. Ngày trước thiên hạ nói giai cấp vô sản bần cố nông là giai cấp lãnh đạo. Hồi xưa mình chưa hiểu, nhưng bây giờ mình rất chắc chắn rằng nói thế là sai. Giai cấp vô sản bần cố nông có thể có nhiều người, nhưng không thể có trí tuệ của người trí thức, chẳng thể lãnh đạo được. Cùng lắm là một nhóm trí thức xuất thân từ giai cấp vô sản bần cố nông lãnh đạo, và họ là trí thức, chẳng còn là vô sản bần cố nông.
Cái đầu là chất xám, chất xám là cái đầu. Chẳng thể khác đi.
Nào, nếu bạn nằm trong thành phần chất xám của đất nước, bạn sẽ phải làm nhiều và nói nhiều trong việc hoạch định đường đi cho đất nước. Và trong công việc như vậy bạn sẽ phải có rất nhiều can đảm:
Nếu bạn thấy một đường đi mà ít người nghĩ đến và nói ra thì có thể rất nhiều người sẽ lắc đầu, và bạn sẽ phải tốn rất nhiều công lao để thuyết phục. Bạn có dám nói ra chăng? Bạn sẽ phải có can đảm để có thể quyết định nói ra dù có thể nhiều người sẽ phản ứng: “Nói cái quái gì vậy ta?” Thông minh quá cũng là vấn đề lớn trong quản lý – bạn phải đủ thông minh để thuyết phục mọi người về các đề nghị siêu thông minh của bạn mà thiên hạ nghĩ là stupid hay điên rồ.
Hoặc, rất nhiều trí thức rất sợ lời mình nói không có người ủng hộ. Họ cần sự ấm áp được đám đông hỗ trợ. Well, chạy theo đám đông thì trí thức không còn là trí thức, vì chẳng thể dẫn đường mà chỉ có thể chạy theo đám đông.
Vấn đề của người trí thức phần lớn là như thế. Thấy được mọi sự nên nói và nên làm, nhưng không dám nói và không dám làm vì nói ra thiên hạ sẽ nghĩ mình stupid hay điên điên khùng khùng. Thế cho nên nhiều trí thức sống cả đời chỉ dám hùa theo thiên hạ, chẳng dám nói những điều thật trong lòng mình khi mình biết nói ra sẽ bị dũa thảm thiết.
Cho nên các bạn trí thức, bạn chẳng thể là trí thức chân chính nếu bạn không có can đảm để nói và làm những việc mà bạn biết là cần làm và nên làm.
Mình không muốn nói là các bạn nên nói kiểu mắng vào mặt người ta. Dù bạn đúng 100%, trong cung cách ăn nói bạn vẫn phải cung kính và lễ độ – cung kính và lễ độ là dấu ấn của người đã thực sự trưởng thành. Ăn nói như ông nội của người ta là stupid vì chẳng ai muốn nghe người như thế.
Trí thức là lãnh đạo dù bạn đang có chức danh đại tướng hay shipper giao hàng. Hãy có tư duy và tác phong như lãnh đạo chân chính.
Chúc các bạn luôn là trí thức tốt.
Mến,
Hoành
Bài cùng chuỗi:
– Can đảm
– Trí thức can đảm
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi anh,
Trước em học lịch sử xong đọc tới đoạn “giải cấp công nông là giải cấp lãnh đạo” em cũng không hiểu 🙂.
Cung kính và lễ độ là dấu ấn của người đã thực sự trưởng thành (em thích câu này của anh quá).
Anh khỏe anh nhé.
e. Thắng
LikeLiked by 1 person