Can đảm

Chào các bạn,

Can đảm (courage) chính là vô úy (không sợ) của nhà Phật, mà ta gặp trong hạnh bố thí của Lục độ Ba ma mật (Sáu nhánh qua bờ) của con đường Bồ tát: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ.

Bố thí thì có ba cách: Tài thí là cho tiền, Pháp thí là cho Phật pháp, Vô uy thí là cho cái không sợ, nghĩa là giúp cho người ta không còn sợ nữa.

Bồ tát cũng có hạnh bất thối chuyển, tức là đức tính không lùi bước.

Vô úy và bất thối chuyển đều là can đảm.

Can đảm, mọi người nghĩ là rất dễ hiểu – hắn đấm mình và mình đấm lại – đó là can đảm. Nhưng sự thật can đảm phức tạp hơn nhiều.

Ngồi nói chuyện, mình có ý hay, nhưng không dám nói vì sợ người ta cười. Đó là thiếu can đảm.

Thiên hạ nói gì mình cứ hùa theo không cần biết thật hư đúng sai thế nào. Đó là thiếu can đảm.

Mình thấy điều sai trái, nhưng không dám nói, vì sợ bị ăn đòn. Đó là thiếu can đảm.

Nói theo “đạo” chung – tức là nói theo nhà thờ, nhà chùa, nhà đảng – dù mình thấy điều đó là sai. Đó là thiếu can đảm.

Nói để đám đông vỗ tay, dù mình biết đó chỉ là các công thức rỗng tuếch. Đó là thiếu can đảm.

Người ta bêu rếu và sỉ nhục mình, mình ngồi yên tĩnh lặng, xem đó là zero. Đó là can đảm.

Mình cung kính với người nghèo hèn cực khổ, không tỏ vẻ uy lực của người quyền thế. Đó là can đảm.

Người ta nhao nhao “giết nó, giết nó,” mình kêu gọi: “Các bạn, hãy bình tĩnh, suy nghĩ, và có lòng nhân ái.” Đó là can đảm.

Các bạn, can đảm là có đủ sức mạnh để làm điều mình thấy là đúng. Và cách “làm” thì đa dạng – từ nói, làm, đến không nói, không làm – tất cả mọi loại hành động đều có thể là cam đảm, không thể nhìn bên ngoài mà định giá được. Chỉ có bạn biết lòng bạn và biết bạn đang can đảm hay không. Người khác thường không định giá đúng.

Và nếu bạn can đảm thì bạn chỉ cần định giá bạn mà không cần người khác định giá bạn qua những thứ họ thấy bên ngoài.

Câu hỏi chính là tại sao ta cần can đảm?

Nếu bạn thành thật với lòng bạn, thì bạn đã biết câu trả lời.

Chúng ta ở đời sợ cả triệu thứ – sợ mất tiền, mất chức, mất tiếng, mất bạn, mất mặt, mất thể diện, mất người yêu, mất danh dự, mất tương lai, mất nhà mất cửa… Hầu như mở tự điển có từ nào chỉ cái gì – như cái nhà – là ta đều sợ mất nó.

Nếu bạn không có can đảm bạn sẽ sợ triệu thứ trong đời và chẳng dám làm gì cả, vì sợ thua, sợ thất bại, sợ cháy túi, sợ người ta cười…

Muốn luôn tiến bước hăng hái và mạnh mẽ trên đường đời, bạn phải can đảm, phải không sợ.

Nhưng làm sao để không sợ?

Rất dễ: Đời là vô thường, hay thay đổi. Bạn chẳng biết gì xảy ra ngày mai. Bạn sợ hãi, ngồi co rúm trong nhà mãi, chẳng dám làm gì cả, thì bạn cũng có thể chết vì cháy nhà ngày mai. Nghĩa là sợ hãi, co rúm, và ngồi yên, chẳng thể cho bạn thêm một chút an toàn và an ninh nào trên đời.

Thay vì như thế, hãy sống như con cá trong dòng sông – vui chơi lượn lội tích cực trong dòng nước. Rồi nước đưa mình đến đâu mình sống kiểu chỗ đó – nước yên ắng, nước thác ghềnh, nước trốt xoáy, nước trong, nước đục, nước lũ lụt…

Nếu bạn luôn can đảm, năng động và tích cực với đời, bạn sẽ có khả năng ứng biến với đời sống cao hơn người co rúm cả đời cả nghìn lần. Và khả năng ứng biến đó chính là bảo hiểm bạn đã mua để cho bạn an ninh trong mọi tình huống khó khăn bạn gặp.

Can đảm sẽ giúp mọi chúng ta tăng kỹ năng sống tốt, tích cực, và thành công.

Chúc các bạn luôn can đảm.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:
Can đảm
Trí thức can đảm

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Can đảm”

  1. Đương nhiên là như vậy Phong. Can đảm vẫn còn đi đôi với khôn ngoan. Lựa lời mà nói. Một băng côn đồ cầm dao đâm chém lung tung thì chạy xa là thượng sách vì có nói cũng chẳng ai nghe, lớ ngớ thì ăn đòn nhầm.

    Thường thì: Nếu mình biết cách ăn nói – lựa lời tử tế và nói đúng lúc – thì mình sẽ có kết quả tốt. Những lời nhẹ nhàng, không mở đầu bằng tấn công, thì thường là được việc. NHư là: “Em có tiếng hát rất hay, nhưng nếu em tập phát âm mạnh với phổi thường xuyên thì tiếng hát sẽ thêm power rất nhiều.”

    Những cách nói bắt đầu với đồng ý thường là tốt: “Mình đồng ý với anh 100%, tuy nhiên mình thấy có điểm này có lẽ chúng ta cần quan tâm.”

    Và khi can đảm đánh nhau với côn đồ thì hãy chắc thắng trước, hoặc ít nhất là chắc chạy.

    Nhưng nhớ là côn đồ cũng kính trọng người nói năng tử tế. Anh đã từng nói với vài côn đồ to bằng 3 lần anh yên ắng lại và không còn côn đồ chỉ vì giọng nói nhẹ nhàng của mình.

    A. Hoành

    Like

  2. Dear A Hoành,
    Lý thuyết về can đảm nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng trong thực tế có phải lúc nào ta cũng “phải” can đảm ko anh? 
    Em có 1 vài ví dụ như sau: 
    – Mẹ mình nấu ăn dở, nếu mình can đảm nói thẳng ra chắc chắn mẹ sẽ buồn. 
    – Ở nơi công cộng có 1 người nói chuyện lớn tiếng làm ảnh hưởng đến người khác. Can đảm là sẽ đứng ra nhắc nhở nhưng làm sao ta biết họ có máu côn đồ và sẵn sàng tấn công ta?
    – Cô giáo tạo ra nhiều tiêu cực, bất công, vô lý trong lớp học. Ta là phụ huynh đứng lên có tiếng nói và sau đó con ta bị cô trù dập thì sao?

    Một vài thắc mắc nhỏ trong thực tế của em mong anh Hoành giải đáp ạ

    Em Phong,

    Like

  3. Những bài viết của anh rất hay, không biết em có thể mang lên nền tảng tiktok có ghi nguồn để lan toả nội dung mà anh đã viết không?

    Like

Leave a comment