Chào các bạn,
Mình đã thấy đủ loại người sống như bèo dạt mây trôi, chẳng có một idea và mục đích sâu sắc gì về cuộc sống của họ. Điều đó làm mình suy nghĩ mãi. Mình không thể kết luận là họ ngu (nhưng nhà Phật thì cũng có từ “vô minh” (thiếu ánh sáng) hay “si mê” (ngu dốt) để nói về họ). Có một điều mình rất chắc chắn là mọi chúng ta đều thông minh sàn sàn ngang nhau – hồi đi học mình thấy mọi người trong lớp đều có vẻ thông minh (intelligent) như nhau. Đứa đứng cao đứng thấp thường là do chăm học hay lười học, chứ không hẳn do thông minh. Chính vì vậy mà mình thường suy nghĩ tại sao khi lớn lên ra đời làm việc, mọi người từ từ phân ra thành hai khối: một thiểu số thành công và phần còn lại thì làng nhàng vô định hướng.
Sau nhiều năm quan sát và suy nghĩ, mình kết luận rằng những người tạm gọi là thất bại trong đời sống có hai khuyết điểm chính: 1. Họ thiếu tự tin. Ít khi nhận điểm yếu của mình, mà luôn chỉ ngón tay vào ông Trời, số phận, rủi ro… 2. Ho thiếu tập trung luôn luôn.
Nếu bạn thiếu tự tin thì bạn luôn thua, vì chưa đánh đã thua. Mỗi người chúng ta phải tin vào chính mình làm chủ đời mình. Ông Trời, số phận, rủi may… cũng có phần trong đó, nhưng đó là phần nhỏ, phần lớn là chính mình. Nếu bạn làm việc tận tụy, kiên trì, không bỏ cuộc, thì ngay cả ông Trời cũng phải hỗ trợ bạn, đừng nói là số phận hay may rủi.
Tự tin vào chính mình cho đời mình là điểm khởi hành cho đời bạn. Nếu bạn không có tự tin, cứ chỉ ngón tay vào tử vi đẩu số, người lường gạt, kẻ cướp bóc, tai nạn, hoàn cảnh, hay bất kì điều gì ngoài bạn, đó là bạn không có tự tin, và chẳng có điểm khởi hành, đừng nói là đi đâu được 1mm.
Tự tin là điều kiện cần, nhưng vẫn chưa đủ. Muốn đủ thì phải thêm “tập trung.” Nếu bạn làm gì cũng chẳng tập trung, làm được một lúc là nhảy sang việc khác, thì ban chẳng thể thành việc gì trên đời.
Người tập trung thì làm gì và lúc nào cũng tập trung. Nói thì tập trung vào nói, nghe thì tập trung vào nghe, làm việc gì thì tập trung vào việc đó để (1) làm cho xong, (2) với chất lượng cao nhất có thể cho sản phẩm việc làm của bạn.
Người thiếu tập trung thì chẳng làm gì ra hồn. Tập trung đòi hỏi hai điều: (1) Chăm chú vào việc mình đang làm, và (2) kiên nhẫn làm cho xong, cho tốt.
Tóm lại là thiếu tự tin và thiếu tập trung là gốc rễ của thất bại trong cuộc sống, không ngóc đầu lên được.
Khi bạn bắt đầu đổ lỗi cho điều này điều kia hay người này người kia cho những khó khăn và yếu kém của bạn, đó là lúc bạn đã bắt đầu mất tự tin. Khi bạn nói chuyện nhảy từ chuyện này quàng sang chuyện khác, làm việc thì làm qua loa cho “xong” việc, chẳng quan tâm gì đến chất lượng, đó là lúc bạn đã mất tập trung. Mất tự tin và mất tập trung thì bạn không làm gì được trên đời.
Đừng tốn thời giờ mua mấy cuốn sách dạy bạn những công thức có 25 điều phải nhớ để thành công. Những điều căn bản luôn chỉ có một hai điểm, cùng lắm là ba.
Tự tin và tập trung. Bạn thực hành như thế, rồi một hai năm sau hãy cảm ơn mình.
Chúc các bạn thành công, dù bạn định nghĩa thành công là gì.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com