Chào các bạn,
Nhẫn nhục có vài chữ bà con như là nhẫn nhịn, nhịn nhục. Nhẫn là kiên nhẫn, nhục là điều nhục nhã. Tức là kiên nhẫn chịu đựng nhục nhã. Nhưng ý này chưa phải là ý chính của nhẫn nhục.
Nhẫn nhục trong tiếng Phạn là Ksanti paramita, tiếng Hán Việt là Nhẫn nhục balamật. Balamật là phiên âm của paramita, nghĩa là qua bờ bên kia, giác ngộ. Nhẫn nhục là một trong sáu phương tiện giác ngộ của Bồ tát, gọi là Lục độ balamật, gồm Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, và Trí tuệ.
Nói đến nhẫn nhục có lẽ chúng ta nghĩ đến nhịn nhục, kiên nhẫn chịu nhục một chút, để nhịn giận, chịu thua, bỏ qua khi bị người làm nhục.
Nhẫn nhục như thế thì cũng được, nhưng chỉ cho người đai trắng mới nhập môn – cảm thấy rất nhục nhã, và có thể tức giận trong lòng, nhưng kiên nhẫn chịu nhục để nhịn nhục. Đương nhiên là đè nhục xuống như thế đôi khi cũng rất khó. Đôi khi nhịn và bị đè nén lâu quá, áp suất trong ngực gia tăng và sẽ nổ thành chuyện lớn.
Nhẫn nhục của các thầy là mình chẳng thấy chuyện gì là chuyện nhục. Chẳng thấy nhục thì cũng chẳng cần nhịn nhục, vì có nhục đâu mà nhịn. Đó thái độ của mình trước những việc có thể là chuyện nhục đối với người khác. Thiên hạ viết báo chửi mình, đó là cái nhục lớn đối với nhiều người. Nhưng nếu mình thực sự chẳng thấy chuyện đó quan trọng gì cả và những lời nối dối bêu rếu mình trước đám đông cũng chẳng nhằm nhò gì cả, thì minh sẽ chẳng thấy nhục, chẳng thấy tức giận, chẳng thấy gì cả. Đó là nhẫn nhục của Bồ tát – chẳng thấy nhục.
Điều này có dễ làm không? Theo kinh nghiệm của mình rất dễ. Vào đầu thập niên 1990s khi mình quyết định sẽ kêu gọi giới trí thức Việt kiều về nước để giúp kiến thiết đất nước, tức là đi ngược lại đường của các quý vị gungho chống nhà nước VN. Đương nhiên đó là việc nguy hiểm, vì thời đó thiên hạ Việt kiều ám sát nhau vì lý do “thân cộng, hay cộng sản.” Đương nhiên ai cũng sợ bị ám sát, vì mình sẽ chẳng có ai bảo vệ.
Bên cạnh đó thì báo chí, TV, radio Việt kiều và cái miệng của mọi người nói đủ thứ thông tin thất thiệt dối trá về bạn để làm nhục bạn, nếu bạn có liên hệ gì đến Việt Nam. Mình biết vậy nhưng mình chẳng quan tâm. Mình nói chuyện với God: “God, you know me. I want nothing for myself. But I love my country and my people. The War was over a long time ago, and the country needs all the help it can get to develop. And we out here have learned a lot from the world, we have to bring some of that knowledge and experience back to develop our country. You know my heart. If you don’t protect me, then I don’t know who in the world you will protect.” Và mình đứng lên kêu gọi trí thức Việt kiều về nước dạy học và làm những việc từ thiện.
Mình cũng cẩn thận một chút về an ninh. Nhưng thiên hạ nói đủ thứ chuyện không có về mình thì mình cứ lờ đi xem như chẳng biết. Và thực sự là nó dễ hơn mình tưởng. Thiên hạ muốn nói dối để làm nhục mình cứ nói, mình chẳng có lý do gì để stress hay bực mình. Và từ đó mình học được thói quen, ai trên đời muốn nói xấu, làm nhục, chửi bới mình, mình cũng cảm thấy như nghe nhạc cổ điển, chẳng có vấn đề gì cả.
Nghĩa là, nhẫn nhục dễ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Ta tưởng ta có tự ái quá lớn thì chẳng nhẫn nhục được. Nhưng khi bạn có việc cần làm, thì bạn sẽ làm, và thiên hạ muốn hạ nhục bạn, bạn cũng chẳng có thời giờ đâu để mà bực – chỉ là âm nhạc thôi.
Rất nhiều người tự ái vặt, ai đụng đến lông chân là nổi điên. Mình chẳng hiểu tại sao quý vị phải như vậy? Ở đời bị thiên hạ chửi vô cớ là chuyện thường. Bạn lái xe một lúc là sẽ có người chửi bạn, có gì lạ đâu, và có gì đáng nói đâu.
Tựu trung thì nhục hay không là do cái đầu của bạn. Nếu bạn quan tâm thì đó là nhục, nếu bạn chẳng quan tâm thì đó âm nhạc. No big deal.
Chúc các bạn luôn nhẫn nhục.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com