Thời gian như tên bay qua cửa

Chào các bạn,

Các bạn có lẽ đã nghe câu “Thời gian như tên bay qua cửa” nhiều lần rồi – mũi tên mà bay ngang khung cửa, bạn đứng trong nhà nhìn ra cửa thì thấy mũi tên bay qua chỉ trong 1/10 giây. Thời gian đi nhanh thế đó.

Lúc các bạn còn nhỏ, tuổi teen, hoặc tuổi đại học, có lẽ các bạn thấy thời gian đi rất chậm. Đó là vì chưa có kinh nghiệm sống, chưa thực sự trải nghiệm thời gian đi nhanh đến đâu.

Mình nhớ đến những đứa bạn thời tiểu học, rõ vành vạch như mới hôm qua, nhưng chúng nó đã đi lính và chết hơn 50 năm trước. Những người bạn khác của mình, cùng tuổi hay chỉ cách nhau vài tuổi, có người đã chết sớm 25 năm trước, có lẽ vì quá stressed, rồi 15 năm trước, 10 năm trước, 5 năm trước, 3 năm trước… Chúng nó lũ lượt ra đi như thế.

Hôm qua mình thấy ảnh cậu đàn em của mình, hình như nhỏ hơn mình 10 tuổi, nhìn như là bố của mình bây giờ, và hình như cậu ta đang bị bệnh nặng sao đó (hay đã chầu Trời rồi) mà Facebook của cậu từ tháng 5/2022 đến nay chẳng thấy gì, dù trước đó thì viết rất thường xuyên.

Mình luôn bị sốc vì những hiện tượng như thế, dù rằng mình hiểu sống chết là chuyện đương nhiên.

Mình nhìn rất trẻ so với tuổi, vì luôn tư duy tích cực như thời còn 20 và luôn tập võ cũng như ăn uống cẩn thận. Chính vì vậy mà mình luôn cảm thấy như hồi 20 và thời gian như trôi rất chậm. Nhưng nhìn bạn bè lũ lượt ra đi, mình thấy rất rõ vận tốc tên bay của thời gian.

Rất khó để chia tay. Những người đi sớm có lẽ thoải mái hơn vì chẳng phải chia tay nhiều.

Mẹ mình đã từng nói một câu mà minh nghĩ là chỉ một bà mẹ rất hiểu con mới nói được: “Hoành hay hè. Mấy chục năm rồi mà vẫn không thay đổi chút nào.” Đúng y bóc, vì mình ngày nay vẫn tích cực, năng động và nồng nhiệt với đời y hệt thời 20 ngây thơ, và mình hoàn toàn chẳng thấy mình khác thời đại học 1mm nào – vẫn yêu đời yêu người và nồng nhiệt với đời và người, vẫn luôn thấy mình là chiến binh chiến đấu cho đời, vẫn chẳng bao giờ thấy mình tới đích, mà chỉ đang giữa đường trong chiến trận. Cuộc đời mình đã và sẽ là tranh đấu cho đời và người và chẳng có điểm cuối. Chỉ là một cuộc hành trình vô tận.

Chia sẻ với các bạn một chút về kinh nghiệm bản thân để giải thích mình nhìn thời gian thế nào – đối với riêng mình thì thời gian đứng yên với triệu hoài mong và hy vọng, nhưng khi nhìn thấy và chia tay các bạn thì mình thực sự hiểu câu “Thời gian như tên bay qua cửa.”

Các bạn, chúng ta không có thời gian để phung phí. Thời gian đi rất mau, và mỗi ngày đi qua là một vốn liếng nhỏ của bạn đã mất đi mà không có cách nào lấy lại.

Cho nên, các bạn hãy luôn tìm cách sử dụng thời gian tốt nhất cho mình. Chỉ bạn biết cách nào là cách dùng thời gian tốt nhất cho chính bạn, chẳng phải là bố mẹ thầy cô hay supervisor của bạn.

Hãy dùng từng giây của đời mình cách tốt nhất cho mình.

Nếu bạn sẽ chết ngày mai, đừng nói; “Tiếc quá, mình đã nên làm việc này, việc này…”

Năm1996-97 mình nằm bệnh viện của trường Đại học Quốc gia Singapore (Singapore National Univerity Hospital) vì bị acute pancreatitis (sưng lá lách nặng). Bệnh này chết nhiều hơn sống. Mình nghĩ có lẽ vì mình chuyên khám phá thức ăn vỉa hè ở Hà Nội, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan… chẳng biết nước nào cho mình vi khuẩn pancreatitis. Bệnh này làm đau bụng (chỗ lá lách) kinh khủng. Cả đời mình chẳng bao giờ đau đến thế, và mượn sách của cô bác sĩ để đọc về bệnh thì biết bệnh này chết nhiều hơn sống. Nhưng mình chẳng sợ một chút nào. Ngày ngày mình nói chuyện với God: “God, nếu you cho me nằm đây một lúc để nghỉ hè, thì me happy nghỉ hè. Nếu you cho me về cùng với you ngay lúc này, thì me cũng happy và sẵn sàng để đến gặp you, vì you biết rằng me đã cố gắng sống cách tốt nhất mỗi giây trong đời, không có gì hối tiếc. Đương nhiên là me cũng đã làm nhiều điều stupid, nhưng ít nhất là me luôn luôn cố gắng sống tốt.”

Sau 3 tháng mình lành bệnh và xuất viện, mọi bác sĩ và y tá đều nói: “Anh sống sót vì anh là một người rất mạnh.” Đương nhiên là họ nói về tinh thần của mình.

Các bạn, tinh thần mạnh mẽ nhờ cố gắng sống cách tốt nhất cho mình và cho đời, sẽ cho mình sức mạnh như thế.

Chúc các bạn luôn sống tốt từng giây trong ngày.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Leave a comment