Cởi bỏ xiềng xích

Chào các bạn,

Cả ngày, cả đời, chúng ta có đủ thứ xích xiềng đến trói tay trói chân mình.

Sáng ra đi làm, bị anh chàng kia giành đường và chửi thề vào mặt mình, mình bực mình và căng cả buổi sáng.

Bị bà khách hàng làm mất thời giờ, mà lại còn làm khó dễ mình, mình căng cả ngày hôm đó.

Bị bạn mình đâm sau lưng và giành mất cái ghế mình đang chờ đợi trong công ty, mình âm thầm gạt bạn ra khởi danh sách bạn bè, và tức bực cả chục năm sau đó.

Bị người yêu bỏ đi lấy người khác mà không báo trước, và mình có vấn đề lớn với phụ nữ từ đó.

Các bạn biết rồi, chúng ta có cả nghìn xích xiềng như thế đến với ta mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm… Một số xích xiềng trói tâm trí ta chỉ vài tiếng, một ngày. Một số xích xiềng trói ta vài năm. Một số xích xiềng trói ta cả đời. Tính cả nhỏ lẫn lớn, ta luôn có rất nhiều xích xiềng trói buộc tâm trí tại mọi thời điểm.

Nghĩa là tâm trí ta luôn bị trói buộc, làm tâm trí ta ngạt thở và tù mù cả đời. Đó không phải là cách sống tốt.

Bạn muốn tâm trí tự do, thoải mái, vui vẻ và thông minh, thì bạn phải có cách dẹp bỏ các xiềng xích của tâm trí.

Cách tốt nhất là không có xiềng xích nào đến được với mình. Để chúng đến rồi tìm cách cắt chúng đi thì rất mệt – bạn phải có kềm cắt dây xích và hì hục cắt từng dây rất mệt.

Không để xiềng xích đến với mình là cách tốt nhất để giữ tâm trí tự do, thoải mái, vui vẻ và thông minh.

Chúng ta làm được như thế bằng cách tư duy của mình. Nếu điều gì đến với mình mình cũng không bực bội căng thẳng, thì tâm trí chẳng bao giờ có xiềng xích.

Người ta giành đường, đó là việc nhiều người đang làm và sẽ làm, việc gì mình phải bực.

Người ta chửi mình, nhiều người thích chửi mọi người như thế, việc gì mình phải bực.

Bạn mình giành chức vụ của mình, thiếu gì người làm như thế cho mọi người khác, việc gì mình phải bực.

Tiền đến và tiền đi, đó là thường tình như mưa nắng, việc gì phải căng.

Người yêu bỏ đi lấy chồng, chuyện đó thường như cơm bữa, có gì phải sầu hận.

Các bạn, nếu bạn ngồi và suy niệm về mọi sự trên đời, bạn sẽ thấy người ta làm đủ chuyện stupid với người khác, chỉ vì bản năng của họ. Bạn sẽ gặp người chửi bạn, đánh bạn, giành việc của bạn, giành người của bạn, giành túi tiền bạn… Cuộc đời là si mê như thế và bạn đụng cuộc đời si mê mỗi ngày, đó là chuyện dĩ nhiên và thường tình như mưa nắng, việc gì phải bực.

Nếu có cảm xúc gì thì cảm xúc chính xác nhất là “mọi người si mê quá.” Người ta đã si mê thì người ta chẳng biết họ si mê khi họ làm việc si mê phiền mình, như người điên nói bậy làm bậy, thế gì sao lại phiền bực họ làm gì. Cùng lắm là bạn tội nghiệp họ đang điên đảo mộng tưởng (Bát Nhã Tâm Kinh) để mình tránh điên đảo mộng tưởng như thế, đồng thời tìm cách giúp thiên hạ sáng ra, không còn bệnh hoạn điên đảo mộng tưởng nữa. Đó chính là Bồ tát đạo.

Các bạn, mình thực sự không nói chữ, cũng không nói kinh với các bạn. Mình nói về sống và kinh nghiệm sống với các bạn.

Con người si mê và điên khùng kinh khủng. Và bạn nói kiểu thầy chùa nói chuyện với họ, họ sẽ cười bạn thúi mũi. Con người điên điên khùng khùng, nếu họ có làm gì bạn thì cũng chỉ là người điên làm việc điên, việc gì mà khó chịu hay bực tức.

Việc của bạn là: (1) Đừng điên khùng như thiên hạ. Và (2) giúp mọi người bớt bị điên, được 1 người tốt 1 người, được 2 người tốt 2 người, được 1 nghìn người tốt 1 nghìn người…

Đó là Bồ tát đạo – con đường Bồ tát, con đường yêu mình và yêu mọi người.

Không thể có xiềng xích khi bạn sống như thế.

Và đó là sống thực, kinh nghiệm thực, chẳng là kinh sách lý thuyết. Bạn hãy trải nghiệm điều đó. Rất vui.

Chúc các bạn luôn tự do, an nhiên tự tại.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Cởi bỏ xiềng xích”

  1. Hi Dư,

    Chàng móc túi nào cũng giỏi hơn em vê móc túi. Chàng lừa nào ở bến xe cũng giỏi hơn em về chuyện lừa.

    Nhưng người ta làm vậy vì người ta ngu dốt – có thể là thất học, có thể là không có cha mẹ và học ngón đường phố… và đặc biệt là không có môi trường để được giáo dục tốt và có công ăn việc làm tử tế như luật sư bác sĩ.

    Anh thực sự thấy họ ngu dốt và si mê. Anh chẳng biết cách nào để thay đổi tư duy của chính mình từ trạng thái DƯ nói đến tràng thái anh nói. Anh nghĩ rằng nếu mình chỉ tư duy trên bình diện hiện tượng – hắn móc túi mình – thì mình tháy một điều, nhưng nếu mình tư duy xuyên qua vầ đến bên sâu hiện tượng – điều gì đã khiến hắn làm nghề móc túi – thì mình có thể thấy một điều khác.

    Nhưng mình phải muốn nhìn xuyên hiện tượng mới được.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  2. Thưa anh Hoành,

    Đọc bài Trà đàm sáng nay, em có thắc mắc như sau: em đồng ý là “Các bạn, nếu bạn ngồi và suy niệm về mọi sự trên đời, bạn sẽ thấy người ta làm đủ chuyện … với người khác, chỉ vì bản năng của họ. Bạn sẽ gặp người chửi bạn, đánh bạn, giành việc của bạn, giành người của bạn, giành túi tiền bạn…”, nhưng với em thì em không thấy họ là stupid, là si mê vì rõ ràng họ lừa được mình, họ thắng mình, họ lanh lợi hơn mình, họ hớt được tay trên với mình thì sao dám nói là họ stupid được ạ ? Chính vì vậy, khi vướng vào những chuyện như thế, em luồn thấy buồn bực, căng thẳng vì cứ nghĩa sao họ lại có thể điều đó với người khác, như vậy có cách gì hóa giải điều này được không ?!

    Cảm ơn Anh đã thường đọc và trả lời tất cả các comment của ACE trong Vườn Chuối!

    Em L.D

    Like

Leave a comment