Như vầy là mẹ thấy vui

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình đến thôn Hai vào thăm gia đình mẹ Rôkin. Vào nhà mình chỉ gặp một người con gái khoảng hai mươi tuổi trên tay bồng một người con trai nhỏ. Mình hỏi và được biết đó là em Chuk, vợ của em Chương, mới sanh được bốn ngày. Nhìn vẻ không vui của em Chuk mình hỏi:

– “Em Chuk đang có chuyện phải lo hay sao mà thấy không vui và không bình an?” 

– “Mình thấy lo và không vui vì anh Chương rất ít ở nhà.”

– “Anh Chương không ở nhà vậy thì đi đâu?”

– “Đi qua nhà mấy người anh và uống rượu ở bên đó.”

Mình biết em Chương bởi những năm học cấp III em Chương là học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, là một học sinh cá biệt chơi nhiều hơn học, vì vậy trong ba năm học em Chương được mình gởi trả về gia đình hai lần. Mỗi lần mình gởi trả về mẹ Rôkin lại đến nhà Lưu trú gặp mình khóc và xin nhận lại. Mẹ Rôkin nói nếu để em Chương ở nhà em Chương sẽ chơi với bạn xấu mà hư. Mẹ Rôkin còn cho biết:

– “Trong gia đình mình nói em Chương không nghe, trước đây em Chương chỉ sợ và nghe bố Rôkin, nhưng giờ bố Rôkin đã đi với ông bà nên trong nhà em Chương không còn nghe ai nữa, chỉ khi ở trên yăh về em Chương sống tốt hơn ít làm chuyện xấu hơn.”

Thương mẹ Rôkin mình nhận em Chương vào lại nhà Lưu trú. Nhờ sự quan tâm đến con cái của mẹ Rôkin mà em Chương đã học hết cấp III và thi đậu tốt nghiệp THPT. Sau khi ra trường em Chương về lại gia đình. Mình thường xuyên hỏi thăm các bạn cùng buôn làng và được biết từ khi nghỉ học về sống với gia đình, em Chương chăm chỉ làm ăn hơn. Gia đình mẹ Rôkin không có đất làm ruộng làm nương rãy, em Chương đã xin vào làm trong lò gạch của chú Lâm. Bởi vậy khi nghe mẹ Chuk nói mình hỏi:

– “Anh Chương còn làm việc ở lò gạch không?”

– “Còn, anh Chương làm ban đêm.”

– “Anh Chương làm đêm ở lò gạch mỗi tháng được trả bao nhiêu tiền?”

– “Mình không biết.”

– “Mỗi tháng anh Chương đi làm về có đưa tiền cho em Chuk không?”

– “Có, mỗi tháng anh Chương đưa cho mình hai triệu đồng để mình lo cho gia đình, còn anh Chương có bao nhiêu tiền nữa mình không biết.”

– “Không biết sao em Chuk không hỏi anh Chương?”

– “Mình có hỏi nhưng anh Chương không nói.”

Mình biết tất cả các lò gạch ở Buôn Hằng đều trả tiền công cho công nhân theo sản phẩm, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, vì vậy tiền lương mỗi tháng của em Chương tùy thuộc vào sự cần cù chăm chỉ làm việc của em Chương. Mình đang nghĩ cách nói sao để em Chuk hiểu về cách thức trả lương cho công nhân ở các lò gạch trong buôn làng, thì mẹ Rôkin từ ngoài đi vào biết mình đang nói đến công việc cũng như tiền lương của em Chương. Mẹ Rôkin nói:

– “Mặc dầu tiền lương của em Chương mỗi tháng đưa về cho em Chuk không được nhiều, nhưng với bản chất không ham làm việc, giờ em Chương chịu khó cố gắng đi làm ở lò gạch là mình thấy vui rồi.”

Matta Xuân Lành

Leave a comment