Chào các bạn,
Gần đến ngày các em học sinh nhập học mình nhớ về anh em đồng bào buôn làng rất nhiều, bởi đây là mùa nhiều bố mẹ lo toan sao cho có tiền đóng tiền cho các con đến trường học.
Nhiều bố mẹ muốn cho các con tiếp tục đi học trong năm đã phải xoay sở nuôi heo, hoặc như gia đình bố mẹ Đrao để dành đàn bò, đến mỗi mùa nhập học bán một con lấy tiền đóng tiền trường cho người con gái út đang học trung cấp. Một lần mình đến nhà vừa lúc bố Đrao đi chăn tám con bò về, nhìn bố Đrao bảy mươi chín tuổi vẫn đi chăn bò rất tội mình nói:
– “Sao bố Đrao không bán bớt bò để đi chăn cho đỡ vất vả?”
– “Em Chuyên con gái út đang học Trung cấp, mình không dám bán bò, phải để dành bán từ từ để có tiền lo cho em Chuyên. Từ khi em Chuyên vào trường học đến giờ mới qua năm thứ hai mà mình đã bán ba con bò rồi, nếu không thì em Chuyên không tiếp tục học được!”
Trâu bò quan trọng trong kinh tế gia đình nên đã hai lần mình chứng kiến hai mẹ khóc khi trâu bò chết, một lần là mẹ Hreng cả gia tài có hai con bò, một con bò mẹ và một con bò con. Một buổi chiều đi ăn về, con bò mẹ bị trương phình bụng lên và sáng hôm sau lăn đùng ra chết, mẹ Hreng đã khóc như mưa. Và trâu bò trong buôn làng lăn đùng ra chết được những người Kinh mua với giá cố định: Bò hai triệu đồng một con, trâu bốn triệu đồng một con. Để giúp anh em đồng bào buôn làng, mình liên hệ với những người quen mua để ăn hoặc bán giúp, nhờ vậy mà không đến nỗi thiệt lắm.
Chuyện mẹ Hreng con bò mình đã thấy đau lòng nhưng con bò nhỏ nên đỡ hơn con trâu nhà bố mẹ Kam, nó là con trâu bố mẹ Kam để dành hai tháng nữa sẽ bán cho em Kam vào học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học. Em Kam là học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng của mình, mình nhớ thời gian đó cũng đang cuối mùa hè như hôm nay. Chiều hôm đó mình đang ở trong buôn làng soạn bài thi ra trường cho các em học sinh lớp giáo lý Vào đời III thì nghe tiếng xe máy chạy vào sân, sau đó là tiếng gõ cửa, mình vừa mở cửa nhìn thấy em Kam, chưa kịp hỏi em Kam đã khóc và nói:
– “Con trâu nhà mình nó chết, bố buồn còn mẹ khóc vì sợ không có tiền lo cho mình đi học tiếp. Mấy người đàn ông Kinh đến mua nhưng bố mình không bán vì họ chỉ mua bốn triệu đồng, con trâu này người ta hỏi trước với giá mười chín triệu đồng. Mình thương bố mẹ nên chạy qua tìm yăh.”
Mình ra xe cùng đi với em Kam đến nhà gọi điện anh Thanh ở thị trấn Phước An vào nhờ giúp, bán xong xuôi được mười hai triệu đồng. Mình nói với mẹ Kam:
– “Không phải khóc nữa vì như vậy là dư tiền cho em Kam đi học rồi.”
Với nụ cười mẹ Kam nói:
– “Mình định ngoài tiền học còn mua cho em Kam một chiếc xe máy để đi học, nhưng Chúa lại tính khác nên giờ mình bình an rồi!” 😀
Matta Xuân Lành