Những giúp đỡ âm thầm

Chào các bạn,

Từ ngày chuyển về thành phố Buôn Ma Thuột, mỗi Chúa nhật cũng như các ngày lễ nghỉ mình đến thăm những bệnh nhân ở các bệnh viện trong thành phố, hoặc các buôn làng của anh em đồng bào sắc tộc Êđê ở chung quanh thành phố Buôn Ma Thuột.

Trong những lần thăm viếng những người đau ốm bệnh tật, những anh em đồng bào sắc tộc già yếu neo đơn nghèo khổ cùng cực, mình cũng đã được gặp những con người rất tốt, có tấm lòng rộng mở sẵn sàng giúp đỡ sẻ chia với những người anh em có hoàn cảnh khó khăn hơn mà không mong chờ một sự đền đáp. Và chính những gương sống những nghĩa cử yêu thương đã tiếp thêm nghị lực niềm vui, và sự khích lệ cho mình trong việc đến với những người nghèo, những anh em đồng bào sắc tộc thiểu số trong các buôn làng xa xôi hẻo lánh, cũng như trong những căn nhà xiêu vẹo trống huơ trống hoắc, giống nhà của gia đình ami Khơn gần ngã sáu đường Ama Khê Tp. Buôn Ma Thuột.

Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là một căn lều nhỏ xiêu vẹo của hai mẹ con, đó là ami Khơn năm nay đã gần bảy mươi tuổi và người con trai là Y Khơn gần năm mươi tuổi, không lập gia đình do tính tình không bình thường.

Trước đây khi còn khỏe, ami Khơn đi làm thuê về nuôi sống hai mẹ con, gần một năm nay ami Khơn đã lớn tuổi sức yếu không còn đi làm được, hai mẹ con ami Khơn sống nhờ vào sự giúp đỡ của anh em đồng bào trong buôn làng, đặc biệt gia đình ami Xel ở bên cạnh thường xuyên cho gạo và thức ăn. Nhiều lần mình đến và gặp ami Xel mang đến cho ami Khơn một bó rau và một ít cá do ami Xel mới đi chợ về.

Những giúp đỡ dành cho gia đình ami Khơn không chỉ thu gọn trong anh em đồng bào buôn làng, nhưng còn có thêm sự đóng góp tích cực nhưng âm thầm lặng lẽ của một em sinh viên, làm mình rất cảm phục khi một lần tình cờ đến thăm gia đình ami Khơn, mình đã gặp em có mặt trong nhà và đang rửa một thau chén của hai mẹ con ami Khơn ăn ba bốn ngày không rửa, vất bừa bãi trong thau!

Qua gặp gỡ trong nhà ami Khơn mình được biết em tên Loan, gia đình ở Đức Mạnh huyện Đăkmin, là sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng Sư phạm Tp. Buôn Ma Thuột. Mình hỏi:

– “Em Loan biết gia đình ami Khơn lâu chưa?”

– “Em biết gia đình ami Khơn chưa đến một năm, tình cờ trên đường em gặp ami Khơn lượm ve chai, tò mò vì lần đầu nhìn thấy người đồng bào đi lượm ve chai em đã theo về đến nhà. Biết hoàn cảnh gia đình hai mẹ con em quyết tâm mỗi tuần đến một lần, giúp giặt giũ lau rửa quét dọn nhà cho hai mẹ con, và biết hai mẹ con không có gì ăn nên mỗi lần đến em mua cho hai mẹ con mỗi người một tô bún hoặc tô phở. Em cũng là sinh viên nghèo, để có được hai tô bún phở cho hai mẹ con, em cũng phải bớt tiền ăn trong một tuần. Và em rất vui khi mang hạnh phúc và niềm vui đến cho hai mẹ con ami Khơn.”  

Matta Xuân Lành

One thought on “Những giúp đỡ âm thầm”

Leave a comment