Khi tốt đã nhập cung

Dương Quốc Việt

Công danh vốn nghiệt ngã, có được mấy ai thành danh, mà bức tranh hiện thực của nó như có người đã mô tả: “Cánh đồng hoang xương trắng điêu tàn/ Chỉ một vài khóm hoa bên cỏ dại”. Nhưng không sao, thế giới của những đam mê, khát vọng lao động sáng tạo, vẫn không vì thế mà nản lòng, ngưng nghỉ, bởi dẫu không thành danh, thì người ta vẫn làm nên những giá trị nào đó cho chính cuộc đời mình, tức là “thành nhân” vậy! Và sẽ ra sao trong “chốn công danh”, nếu ở đó xuất hiện những kẻ “ngồi nhầm chỗ”?

Đọc tiếp trên CVD

Leave a comment