Chào các bạn,
Mình cảm nhận các em học sinh sắc tộc ở nhà Lưu trú, trong những bữa cơm có đầy đủ thịt cá canh rau xào, nhưng gần như các em lúc nào cũng nhớ những món ăn ở gia đình. Vì vậy trong những phiên trực nhà Lưu trú đúng vào những ngày nghỉ, thỉnh thoảng cần chuyện gì mình đưa xe máy nhờ các em chạy xe về Buôn Làng làm giúp, thế nào khi trở về lại nhà Lưu trú các em cũng mang măng muối chua, lá mì muối chua hoặc thịt chuột ở nhà mẹ làm sẵn mang đến dùng thêm với thức ăn mình nấu. Và những bữa cơm như vậy mình thấy các em thật vui thật hạnh phúc, như đang sống chan hòa yêu thương đầm ấm giữa bố mẹ anh chị em mình.
Những ngày trực hè nhà Lưu trú là những ngày các em được nghỉ ngơi thoải mái, không bị áp lực bài vở như trong năm học, thỉnh thoảng có công chuyện về Buôn Làng mình thường cho một em đi theo. Lần này đang phiên tổ Bốn trực, mình có việc về Buôn Làng hai ngày và cho em Sal cùng về. Trước khi về, em Razen dặn em Sal về bắt “Buôngkalê”, em Sal cười gật đầu. Lấy làm lạ, mình hỏi:
– “Bắt ‘Buôngkalê’ là bắt cái gì?”
Em Sal cắt nghĩa:
– “Đó là đi bắt con trai. Bắt ‘Buôngkalê’ rất dễ bị đứt chân do nó nằm dưới ao bùn như ao sen mới có. Mình lội xuống bùn lấy chân tìm, khi dẵm lên nó mình bắt nó lên.”
Nghe em Sal nói mình thấy thương em Súp. Để bắt được “Buôngkalê” không dễ dàng gì vậy mà rất nhiều lần em Súp đã bắt mang đến cho mình. Giữa lúc các em vui vẻ dặn nhau mình cũng rất vui nói:
– “Em Sal về bắt “Buôngkalê” mang đến, Yăh sẽ nấu đãi các em món cháo ‘Buôngkalê’ với bánh tráng.”
Trên đường chạy xe về Buôn Làng mình nghĩ em Sal sẽ đi bắt được “Buôngkalê”, bởi em Sal có nguyên một buổi chiều và một buổi sáng ở nhà.
Ba giờ chiều hôm sau em Sal đến để cùng với mình về lại nhà Lưu trú. Trước khi ra xe mình không thấy em Sal mang theo thứ gì khác ngoài chiếc túi em Sal đeo về chiều hôm trước. Thắc mắc bởi không thấy có “Buôngkalê” nhưng mình không hỏi. Về đến nhà Lưu trú, trong bữa cơm tối em Razen hỏi:
– “Chị Sal về không đi bắt “Buôngkalê” như đã hứa sao?”
Em Razen gọi em Sal bằng chị bởi em Sal học lớp Mười một còn em Razen học lớp Mười. Các em học sinh Lưu trú của mình có điểm đặc biệt gọi chị em rất tình cảm ngọt ngào.
– “Mình không giữ lời hứa với Yăh và với em Razen là về đi bắt ‘Buôngkalê.’ Do mình về nhà ít nhưng cũng đi làm với bố mẹ Sal, mình về đi làm cỏ lúa.
Gần hai tuần nay bố mẹ mình ngày nào cũng đi làm cỏ lúa vẫn chưa làm xong. Không phải do gia đình mình có nhiều đất ruộng, nhưng do mình lớn nhất lại đi trực hè nhà Lưu trú, các em nhỏ ở nhà cũng đi làm nhưng không làm được nhiều vì sức các em yếu. Với một gia đình đông người như gia đình mình, lúa gạo là quan trọng nhất. Mình không thể bỏ việc quan trọng để đi bắt ‘Buôngkalê’ trong lúc này được! Mình xin lỗi.”
Matta Xuân Lành
La cu mi, thai nho, ngam nuoc co ty muoi, vat sach, thanh rau, xao voi cua… la mon dac san cua Madagascar do Cac Ban .Cac Ban nem thu nhe…
LikeLike
Em cảm ơn anh Hai đã chia sẻ và góp ý.
Chúc anh Hai luôn an lành.
Em M Lành
LikeLike
Anh có cảm tưởng từ “mọi” nên xóa khỏi tự điển, vì nó có nghĩa “mọi rợ”. Nên gọi là “gà ta nướng tây nguyên” thì tốt hơn.
LikeLike
Vậy em biết rồi. Ai muốn tăng cân, ăn ngon, khoẻ, trẻ vui thì nên đến thăm chị Lành đều 😀
LikeLike
Hi Quỳnh Linh
Quỳnh Linh nhắc mình mới nhớ Quỳnh Linh đến Buôn Làng vào dịp Quốc Khánh năm 2012. Lần Quỳnh Linh đến với anh Can và mình đãi món “gà ta nướng mọi”và canh lá Nhíp 🙂
Matta Xuân Lành
LikeLike
Về thăm Yăh ai cũng được nếm của ngon vật lạ cả. Em nhớ hôm em về cũng được ăn 1 món canh rau của anh em Buôn Làng, mà em quên mất tên món rau đó rồi. 🙂
Em Linh
LikeLike
Hi Hằng
Hằng có trí nhớ tuyệt vởi thật 🙂 Lần đó mình có nấu canh lá mì chua đãi các bạn cho biết mùi vị món ruột của anh em Buôn Làng. Còn lần Bảo Quyên đến cùng với Quang và hai người bạn mình đãi món cà đắng 🙂 Và các bạn Hà Nội đến mình đãi món chuột 🙂
Chúc Hằng luôn vui khỏe và an lành.
Matta Xuân Lành
LikeLike
ah em nhớ hình như được chị Lành cho ăn món lá củ mì muối rồi he
LikeLike
Dear Anh Hai,
Đúng là lá của cây củ mì nhưng là lá cây củ mì cọng màu đỏ ăn mới không say, còn lá cây củ mì cọng trắng là lá cây củ mì cao sản ăn vào sẽ say anh Hai à.
Thời gian đầu em không phân biệt được còn bây giờ em phân biệt được lá của hai loại cây mì này.
Anh em đồng bào dùng lá cây củ mì ngâm chua để ăn hoặc luộc ăn. Riêng lá cây củ mì ngâm chua là món ruột của anh em đồng bào. Người Kinh không biết làm những món này và nếu sau này có biết cũng nấu không ngon bằng người đồng bào và em cũng không ngoại lệ bởi mỗi lần em làm món này cho các em thường các em phải chỉ và nói “Không ngon như mẹ nấu ở nhà.” 🙂
Em chúc anh Hai luôn an lành.
Em M Lành
LikeLiked by 1 person
Lá mì muối chua là lá cây củ mì phải không vậy yăh ? Đây là lần đầu tiên mình nghe lá mì có thể làm thức ăn.
LikeLike