Chào các bạn,
Thỉnh thoảng mình gặp và nói chuyện, cũng như hỏi về những mơ ước của các em thanh niên nam nữ trong Buôn Làng, còn đi học cũng như đã hết học. Hầu hết các em mơ ước sau này lấy được người mình yêu, chỉ cần chừng đó không mơ ước gì thêm như có nhà cao cửa rộng hoặc có việc làm tốt. Nếu mình đặt vấn đề kinh tế các em cười nói: “Trời sinh voi trời sinh cỏ mà Yăh!”
Vào một buổi tối cuối tuần gần như mọi nhà đã lên đèn, em This đến xin thuốc sốt. Mình hỏi và được em This cho biết đã sốt ba ngày, nhưng em This vẫn ráng đi làm cỏ bắp cỏ mì vì nhà không có người.
Đúng thật, gia đình em This không có người bởi bố This đi với ông bà khi người em trai kế em This chỉ mới hai tháng tuổi. Kể từ đó mẹ This ở vậy nuôi hai người con đến nay đã mười lăm năm, em This mười tám tuổi còn người em trai kế mười sáu tuổi. Gia đình của em This ở thôn Một trong một căn nhà vách ván đã cũ kỹ và nền nhà vẫn còn nền đất. Mình thường hay đến nên biết tài sản của gia đình chỉ có một con bò cái mới lớn và một chiếc xe đạp cũ cho ba mẹ con thay phiên nhau đạp đi làm rãy.
Em This chỉ học hết lớp Hai do bị nặng tai phải nói to mới nghe, thầy cô giáo ở lớp không biết điều này nên đến lớp em This không tiếp thu được bài. Tuy vậy em This không dễ dàng bỏ cuộc, vẫn kiên trì theo học bốn năm lớp Hai nhưng vẫn không lên được lớp Ba, em This mới chịu nghỉ học ở nhà đi làm rãy với mẹ This từ đó cho đến giờ.
Một vài lần mình nói chuyện với các mẹ hàng xóm như mẹ Ngal, mẹ Thơ, các mẹ cho biết em This rất siêng, có những hôm mẹ This đau em This vẫn một mình lên nương rãy làm cỏ. Có những lần trên đường về mình ghé vào nhà gặp mẹ This, mẹ This cũng kể:
– “Mình có một người con trai năm nay học lớp Sáu, đã mười sáu tuổi nhưng không nhờ được gì. Buổi chiều nghỉ học bảo đi lên nương rãy làm cỏ bắp, mới làm được một chút than mệt hôm sau không đi làm. Chỉ tội em This có những ngày bị đau bị sốt em This vẫn cố gắng đi làm. Ban ngày đi làm tối về sốt, nhìn em This mình thương quá, nói ở nhà nghỉ nhưng em This nói nếu em This nghỉ, thì công việc đổ dồn lên mẹ This mà mẹ This thì già rồi. Vậy là em This gắng làm mặc dầu đang đau. Sau vài ngày rồi cũng qua cơn đau hết cơn bệnh.”
Mình biết em This luôn thương mẹ đã gắng làm trong khi đau, mình đưa thuốc và khuyên em This uống thuốc nghỉ cho đến khi hết sốt hãy đi làm. Mình hỏi:
– “Ngày nào cũng đi lên nương rãy em This có mơ ước gì không?”
– “Có. Từ lâu mình mơ có một căn nhà xây gạch và một chiếc xe máy. Khi có nhà xây và xe máy, mỗi tháng mẹ This không còn lo khi có người đến thu tiền điện. Bởi có hai thứ đó nhà mình đã thuộc nhà giàu, không còn sợ không có tiền.”
Matta Xuân Lành