Đường đi ở trong miệng

Chào các bạn,

Hồi nhỏ mình học rất hay hỏi. Ai giảng bài mà mình có thắc mắc trong đầu thì hỏi ngay. Và mình nhận thấy những thầy mà mình hay hỏi – thường là các môn khoa học, như toán, vật lý – rất kỵ mình, hoặc đôi thầy thì không kỵ nhưng tỏ vẻ rất mất tự nhiên mỗi khi đang nói chuyện với một đám học trò mà mình rề rề bước tới.

Mình hay hỏi cũng chẳng vì thích hỏi, nhưng nếu có gì thắc mắc trong đầu mà không hỏi cho ra câu trả lời thì cái đầu cứ thắc mắc mãi, không muốn nghỉ. Chỉ vậy thôi.

Mình thường tự hỏi tại sao các thầy này có thái độ như vậy, nhưng không có câu trả lời. Mình ít phá trong lớp, học thường được nhất nhì hằng tháng, hỏi thầy thì lễ độ, và khi thầy trả lời thì ít cãi lại dù mình đồng ý hay không. Lúc đó mình không nghĩ ra là các thầy rất sợ hỏi – sợ đụng những câu hỏi làm thầy chới với. Lớn lên rồi mới nghĩ ra là các quý vị chỉ có tội sợ hỏi.

Nhưng ở nhà thì mẹ mình dạy một câu đến bây giờ mình vẫn dùng: “Đường đi ở trong miệng”. Nghĩa là muốn biết đường thì hỏi.

Các bạn có biết là câu hỏi là một nửa đầu của đoạn đường không? Nếu một người thấy mình xuống ký và hay mệt, mà chẳng để ý, vẫn cứ cho rằng mình thon thả đẹp trai, thì chẳng làm gì cả. Nhưng nếu anh ta quan tâm vì xuống ký và hay mệt, và tự hỏi “Tại sao?”, thì đó là đã mở ra một cánh cửa quan trọng. Anh ta có thể đến gặp bác sĩ với câu hỏi đó và bác sĩ có thể tìm ra là anh ta bắt đầu bị ung thư, phải chạy chữa cấp kỳ.

Cuộc đời chúng ta cũng như thế đó, từ cá nhân đến công việc đến kinh doanh, nếu bạn không thấy các câu hỏi cần thiết, đặc biệt là câu “Tại sao?”, thì bạn sẽ luôn như người đi trong bóng tối mà không có đèn.

Muốn thấy được câu hỏi bạn phải nhạy cảm và quan tâm. Mình có người bạn hay bị mệt và xuống ký một lúc nào đó, nhưng anh ta không quan tâm và chẳng thấy vấn đề gì. Một người bạn của anh ta, và cũng là bạn của mình, khuyên anh ta nên gặp bác sĩ. Anh đi gặp bác sĩ, và sau một mớ tests, bác sĩ báo cho biết anh bị ung thư gan và chỉ còn ba tuần để sống. Anh ta chết ba tuần sau đó.

Nếu bạn có một cửa tiệm tạp hóa mà cứ xìu xìu ển ển, không biết tiệm chết lúc nào, thì đừng cho rằng đó là chuyện tự nhiên của một cửa tiệm nhỏ. Hãy hỏi “Tại sao?” Rồi tìm bạn bè kinh nghiệm về kinh doanh, hay chuyên gia, để hỏi “Tại sao?” Rất có thể nhờ đó mà cửa tiệm của bạn sẽ được chỉnh đốn và mang lại lợi tức cao, đẻ ra cho bạn 10 tiệm nữa trong 10 năm sau đó.

Nhạy cảm và quan tâm để bạn thấy vấn đề. Thấy vấn đề rồi mới tìm cách giải quyết vấn đề được.

Về học hành, bạn cần nhạy cảm với các môn bạn kém và tự hỏi “Tại sao học môn này mãi mà không vô?”. Rồi nếu bạn tìm không ra câu trả lời, hãy hỏi những người học hành có kinh nghiệm hơn.

Trong tiến trình phát triển trái tim linh thiêng cũng vậy, bạn phải thấy các vấn đề bạn đang có – hay nổi giận, hay lo sợ, hay mặc cảm, hay chán đời… Rồi đi tìm cách học cho khá hơn.

Nhưng khác với các môn học khác, yếu chỗ nào thì học thêm chỗ ấy, học luyện trái tim thì chỉ chú trọng vào thực hành một vài điều tích cực lớn để chiến thắng các thứ khác, mà không chú tâm vào các điều mình yếu để không hấp dẫn tiêu cực vào.

Một vài điều tích cực đó là: khiêm tốn, thành thật, yêu người, và tĩnh lặng.

Nếu bạn không thấy bạn có vấn đề gì, nếu bạn hay đi nhà thờ nhà chùa và cho là bạn đã vững, nếu bạn là tu sĩ và cho là bạn đã vững và đã là thầy, không cần gì thêm, thì rất tiếc là những người không thấy vấn đề như thế chỉ luôn ở đai vàng hay đai cam cả đời. Mong Chúa cứu vớt bạn vì bạn không thấy đường để cầu cứu.

Các bạn, hãy nhạy cảm về trái tim của mình và hỏi “Tại sao?”

Chúc các bạn luôn thăng tiến.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

4 thoughts on “Đường đi ở trong miệng”

  1. Cảm ơn anh.”chỉ chú trọng vào thực hành một vài điều tích cực lớn để chiến thắng các thứ khác, mà không chú tâm vào các điều mình yếu để không hấp dẫn tiêu cực vào”
    Chúc cả nhà DCN ngày mới bình an và tinh tấn!

    Like

  2. Thực là Phật triết có nhiều câu hỏi lớn, và đã có câu lời: bản chất cuộc đời là gì? Khổ? Tại sao? Vì tham sân si? Làm cách nào để thoát khổ? Tu tập Bát Chánh Đạo.

    Đạo Phật lấy tu tập để tâm thanh tịnh là chính. Vì tâm thanh tịnh cho con người trí tuệ để nhìn “mọi sự như nó là” mà không phải cãi nhau và đánh nhau mình ông nói gà và nói vịt (như cả thế giới đang làm).

    Và các câu hỏi thường chẳng giúp gì được mà chỉ đưa người ta vào những chuỗi lý luận dài không bao giờ dứt, cùng những tranh cãi và đánh nhau với người khác, và do đó tâm không thể nào thanh tịnh được và không thể có trí tuệ thật.

    Tuy nhiên, câu hỏi “tại sao” về chính mình và tình trạng của mình như trong bài này đã được giải quyết trong Phật giáo bằng “Thiền Quán” chính mình. Người ngồi Thiền quán mình (3 phần đầu tiên trong pháp quán Tứ Niệm Xứ, thì rất nhạy cảm với chính mình, và thấy được ngay các vấn đề của mình để mà chỉnh sửa

    A. Hoành

    Like

  3. Cám ơn anh Hoành ! A Hoành ơi nhờ anh chỉ giáo giúp là. Khi tu theo đạo Phật, các thầy thường nói, không nên hỏi Tại sao. Như vậy là sao hả anh?

    Like

Leave a comment