Chào các bạn,
Anh em Buôn Làng nơi mình ở không được học hành bao nhiêu, nhất là các bố mẹ của các em học sinh cấp III của mình, đa số không biết chữ nên không biết nói tiếng phổ thông. Nhưng cung cách sống hằng ngày cũng như cách đối xử của các bố mẹ đối với những người chung quanh, đôi khi là hồi chuông cảnh tỉnh nhắc nhở mình nhìn lại cách sống, cũng như tâm tư tình cảm của mình đối với Chúa và đối với anh em. Đặc biệt những anh em những gia đình đang gặp những sự cố không may.
Những điều này mình cảm nhận rất sớm từ sau một thời gian ngắn sống giữa anh em Buôn Làng, nhưng hôm nay trổi dậy mạnh mẽ hơn, sau khi mình nói chuyện với mẹ Gáo về gia đình người em trai của mẹ Gáo là bố Đao.
Trong Buôn Làng gia đình bố Đao ở thôn Năm, tuy ở trong một căn nhà ván không còn mới, nhưng anh em Buôn Làng ai cũng biết bố Đao giỏi làm ăn, có nhiều tiền có nhiều rãy cà-phê đã thu hoạch nhiều năm. Ruộng rãy của gia đình bố Đao trồng toàn lúa nếp thơm ngon, đến nỗi trong thôn Năm gia đình bố Đao nổi tiếng nấu cơm thơm nhất thôn.
Của cải tiền bạc nhiều nhưng bố Đao có nhiều tật xấu: Thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt trong chính căn nhà của gia đình và nổi tiếng bồ bịch, quan hệ bất chính với những người phụ nữ ở những Buôn Làng bên cạnh, vì vậy thiếu sự quan tâm chăm sóc gia đình. Trong gia đình thiếu sự chăm sóc của bố Đao, còn mẹ Đao quá hiền nên hai người con gái lớn của bố Đao là em Đao năm nay học lớp Mười, và em Điệp năm nay học lớp Tám cũng không học hành, đi chơi bồ bịch yêu đương khi tuổi còn rất nhỏ.
Nhìn chung gia đình bố Đao có tiền nhưng anh em Buôn Làng gần như nhìn thấy bố Đao có đời sống đạo đức luân lý xuống cấp, và tuy anh em Buôn Làng theo đạo công giáo nhưng lại rất tin vào nhân quả. Bởi vậy khi nhìn thấy bố Đao là người công giáo nhưng không quan tâm gì đến đời sống tôn giáo, chỉ chuyên muốn làm giàu và ăn chơi, bất kể đó là những giới luật cấm của công giáo.
Biết bố Đao có cuộc sống không mấy tốt, bà con anh em họ hàng thân thuộc thường xuyên khuyên nhưng bố Đao không nghe, để rồi cuối tuần mình về Buôn Làng mẹ Gáo đến gặp vừa khóc vừa kể:
– “Mình đau khổ quá, tối thứ Tư mẹ Đao bị hiếp! Chính người Kinh mọi ngày bố Đao hay dẫn về nhà nhậu, biết bố Đao tối đó đi Tp. HCM đã đến uy hiếp mẹ Đao để lấy tiền và hãm hiếp mẹ Đao, mấy ngày nay mẹ Đao khóc suốt.”
– “Nhà có cửa sao không khóa? Bố Đao đã về chưa và người Kinh đó sao rồi?”
– “Cửa khóa nhưng giật ra được. Sáng ra mẹ Đao lên xã báo vì tối hôm đó mẹ Đao nhìn thấy mặt người Kinh, người Kinh đã bị bắt mới hai mươi bốn tuổi. Bố Đao về ngay khi được tin và buồn lắm! Lúc nào cũng ngồi thừ ra như không thấy ai. Mình không biết nói sao với bố Đao ngoài câu: ‘Hãy đến với Chúa! Bám chặt vào Chúa thì bình an sẽ về.’”
Matta Xuân Lành
“…Phúc cho người than khóc,
vì họ sẽ được an ủi…”
Xin hãy an ủi những trái tim đang than khóc, Chúa ơi.
LikeLike
Câu xin Chua ngư trong long va ban yêu thương cho Me Đao đê đươc binh an.
LikeLike
Em xin cầu nguyện bình an cho mẹ Đao và gia đình. Mong Chúa ở bên gia đình mẹ Đao những lúc này ❤️
Em Phương
LikeLike