Chuyện nghiêm trọng

Chào các bạn,

Sáng thứ Bảy mình chuẩn bị đến thăm gia đình bố mẹ Vang bên thôn Một, em Tham con trai thứ hai của bố mẹ Moon ở thôn Hai đến đứng ngoài cổng gọi.

Cổng nhà mình loại cổng sắt lùa luôn đóng, để trâu bò và các loại gia súc được anh em Buôn Làng nuôi thả rông không vào phá vườn. Cổng sắt lùa chỉ khép không khóa nhưng anh em Buôn Làng không biết lùa ra để vào, vì vậy đến nơi thường đứng ngoài cổng gọi và lần này em Tham cũng vậy!

Mình ra mở cổng nhìn em Tham rất tội, ăn mặc áo quần nhếc nhác đầu không đội mũ chân không đi dép. Mình biết em Tham đang học lớp Bảy nên thắc mắc tại sao sáng nay em Tham không đi học.

– “Mình không đi học vì có chuyện nghiêm trọng nói với Yăh.”

– “Có chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi phải bỏ cả học vậy?”

– “Bố mẹ Moon mình mới bán một con bò.”

Mình nghĩ anh em trong Buôn Làng bán bò bán trâu là chuyện bình thường, mỗi khi nhà cần tiền để trang trải như trả nợ mua phân bón cho ruộng lúa, lo tiền học đầu năm cho các con hoặc trong gia đình có người đau ốm phải đi viện. Vậy bán bò có gì đâu mà nói là chuyện nghiêm trọng!

Mặc dầu mình thắc mắc cũng như rất khó chịu khi em Tham nghỉ học để đến nói với mình một chuyện mà theo em Tham là chuyện nghiêm trọng. Nhưng kinh nghiệm cho mình biết khi nói chuyện, anh em Buôn Làng chỉ diễn đạt được từng ý một, không thể diễn tả hai hoặc ba ý trong cùng một câu cùng một lúc nên đòi mình phải biết kiên nhẫn đợi, mình hỏi:

– “Bố mẹ Moon bán mấy con bò?”

– “Bán một con bò nhỏ.”

– “Con bò nhỏ đó bố mẹ Moon bán được bao nhiêu tiền?”

– “Bán được sáu triệu đồng.”

– “Bố mẹ Moon cần sáu triệu đồng đó để làm gì?”

– “Bố mẹ Moon không lấy tiền bán bò để làm gì hết, nhưng đưa cho sáu đứa mình mỗi đứa một triệu đồng để tiêu xài theo ý thích.”

Đây đúng là chuyện chưa bao giờ mình nghĩ là có trong gia đình của anh em Buôn Làng, không biết bố mẹ Moon nghĩ gì khi bán một con bê để cho các em nhỏ số tiền lớn không mục đích. Mình cũng thắc mắc điều gì khiến em Tham nghỉ học tìm đến nói với mình chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Mình hỏi:

– “Bố mẹ Moon cho một triệu đồng em Tham không thích sao?”

– “Không, mình sợ không còn bò mình với các em không được đi học.”

Mình mắc cười em Tham quá, lo sau này không được đi học mà sáng nay đang đi học lại nghỉ thì không sao! Mình nói với em Tham chiều mai Chúa nhật mình đến nhà gặp bố mẹ Moon.

Chiều Chúa nhật mình đến gặp bố mẹ Moon, sau một lúc nói chuyện mình hỏi đến chuyện bán con bê sáu triệu đồng sao không để mua phân bón ruộng rãy, lại đem chia cho các con lớn nhỏ mỗi em một triệu đồng. Bố Moon nói:

– “Cái óc mình không nghĩ được gì, chỉ hiểu con bê đó lớn được là công các con lớn nhỏ đi chăn mỗi ngày, bây giờ bán được tiền đưa lại cho các con là đúng nên mình làm.”

Matta Xuân Lành

Leave a comment