Chào các bạn,
Mình đang ở trong nhà nghe tiếng gọi phía ngoài hàng rào, nhìn ra thấy bố Phút một tay cầm bịch nilon màu đen đưa lên cao làm hiệu còn tay kia vẫy vẫy. Mình đi ra sân mời bố Phút vào nhà. Nghe mời, bố Phút vòng lại phía trước cổng vào nhà, lên đến hiên bố Phút mở bịch nilon đen lấy ra một nhánh chuối lùn nhỏ đưa cho mình. Bố Phút nói:
– “Nhà mình không có nhiều, chuối cũng không ngon nhưng mình cũng mang đến cho Yăh, vì mình thấy nhà Yăh không trồng chuối.”
Bố Phút năm nay bảy mươi hai tuổi, tuy lớn tuổi nhưng dáng người khỏe mạnh ngày ngày vẫn lên làm trên nương rãy, cũng như còn chăn bò rất tốt.
Mình mời bố Phút vào nhà và lấy gởi bố Phút một bộ áo quần trẻ nhỏ cùng một ít kẹo về cho cháu. Sau một lúc nói chuyện mình nhớ đến em Yuh con trái út của bố mẹ Phút, năm nay hai mươi ba tuổi, học xong lớp Mười một em Yuh nghỉ, không muốn học tiếp, ở nhà đi làm nương rãy với bố mẹ Phút, hết mùa làm nương rãy trong Buôn Làng em Yuh đi làm thuê cho người Kinh, ở những vùng có cà-phê có tiêu như đa số thanh niên trong Buôn Làng.
Cách đây một năm, em Yuh yêu em Lim con bố mẹ Bít bên xóm Đào, sau một thời gian tuy hai bên gia đình chưa uống rượu hỏi cưới, em Lim đã mang thai em bé và điều làm cho bố mẹ hai bên gia đình đau đầu là khi biết em Lim mang thai em Yuh không chịu cưới. Hai bên gia đình khuyên bảo kiểu gì em Yuh cũng không chịu cưới em Lim. Bố mẹ Phút hỏi lý do năm lần bảy lượt em Yuh mới nói: Em bé không phải con của em Yuh. Cuối cùng Già Làng xử em Yuh phải đền mười triệu đồng cho em Lim.
Từ ngày em Yuh xảy ra chuyện, cũng khá lâu mình không qua thôn Tư nên không ghé thăm gia đình bố mẹ Phút, vì vậy mình không biết chuyện đền Làng của em Yuh đến đâu. Bởi khi Già Làng mới xử phạt đền bố Phút có đến nhà nói chuyện và cho mình biết với số tiền mười triệu đồng, gia đình bố mẹ Phút không biết tìm đâu ra để đền.
Hôm nay bố Phút đến cho một nhánh chuối mình mời vào chơi và hỏi thăm em Yuh, cũng như chuyện đền Làng của em Yuh. Bố Phút nói:
– “Gia đình mình đã đền mười triệu đồng cho em Lim.”
– “Bố mẹ Phút đã vay người Kinh số tiền mười triệu đồng để đền cho em Lim phải không?”
– “Mình không dám vay tiền người Kinh, sợ sau này lâu không trả được sẽ mất ruộng không còn gì nuôi các con. Mình bán con bê con sáu triệu đồng với hai con heo để đền.”
– “Nhà phải bán bò bán heo em Yuh nói gì không?”
– “Em Yuh nói: ‘Mình đã làm khổ bố mẹ, mình sẽ đi làm thuê để bố mẹ Phút có tiền mua lại tất cả.’ Và em Yuh đã đi Đăkmin làm.”
– “Bố mẹ Phút có giận em Yuh về việc đền Làng này không?”
– “Mình không giận khi em Yuh biết đã làm khổ bố mẹ, với lại chuyện lập gia đình là chuyện cả đời, mình không thể không tôn trọng ý của em Yuh được.”
Matta Xuân Lành