Qua sông

Chào các bạn,

Từ Buôn Làng mình qua Làng Cao Lan chỉ hơn mười cây số nhưng phải qua một con sông, mình không biết có sâu không nhưng khá rộng, vì vậy muốn qua bên kia sông để đến Làng Cao Lan phải qua phà. Gọi là phà nhưng thực chất nó giống một chiếc xà-lan gỗ, người chủ không chèo nhưng cầm hai tay trên sợi dây cáp được cột từ bên này sông qua bên kia sông để điều khiển xà-lan trên mặt nước. Lần đầu tiên mình đi nên thấy cũng rất sợ, phải nhờ những người thanh niên cùng đi chạy xe lên xà-lan và khi qua bên kia bờ sông lại phải nhờ người chạy xe lên bờ giúp, vì đường lên và xuống bến sông rất dốc và ngoằn nghoèo do nước mưa sói mòn lồi lõm.

Khi chưa đi mình nghe anh em Buôn Làng kể: Muốn qua Làng Cao Lan phải đi đò (theo kiểu nói của anh em Buôn Làng) và mình tưởng người đưa đò là những người đàn ông hoặc những người phụ nữ đã đứng tuổi. Vì vậy mình ngạc nhiên khi thấy người đưa đò hôm nay là một em thanh niên khoảng mười tám hoặc mười chín tuổi, với dáng vẻ hiền lành chân chất thư sinh, không lam lũ như nhiều thanh niên bên Buôn Làng và em rất giống người Kinh. Trong khi em nắm hai tay vào dây cáp để điều khiển cho chiếc xà-lan di chuyển trên mặt nước, mình đứng gần em nhìn phía trên cao của triền dốc đối diện, mình hỏi:

– “Nhà em ở bên Làng Cao Lan?”

Em cũng nhìn theo ánh nhìn của mình và trả lời:

– “Mình ở phía trên đó nhưng mình không phải người Cao Lan.”

– “Em người Kinh?”

– “Không, mình người Tày Nùng. Do mẹ mình người Tày còn bố mình người Nùng.”

– “Em tên gì? Gia đình em có đông anh chị em không?”

– “Gia đình mình chỉ có hai anh em, mình tên Thịnh, em trai mình tên Toàn.”

– “Em Thịnh và em Toàn còn đi học không?”

– “Mình đang học lớp Mười hai, em Toàn học lớp Chín.”

– “Như vậy ngày nào được nghỉ học em Thịnh giúp bố mẹ đưa mọi người qua sông?”

– “Không, trong Làng chưa có trường cấp III, mình học ngoài huyện xa ít về nghỉ, chiếc thuyền này của chú em bố. Hôm nay chú và cô đem em đi viện không ở nhà, sáng sớm có người trong Làng gọi muốn qua bên kia sông, mình đang được nghỉ học ở nhà thấy tội nên ra đưa giúp anh em trong Làng qua sông.”

– “Nếu những ngày chú và cô bận không đưa người qua sông, bà con hai bên muốn qua lại phải đi bằng cách nào?”

Em ThỊnh đưa tay chỉ về hướng dưới và cho biết cách đây khoảng năm cây số, có một bến đưa người sang sông. Nếu đi bến này không có thì tìm đến bến kia, anh em ở đây ai cũng biết vì từ lâu đã quen như vậy rồi.

Xà-lan gần đến bờ bên kia mình hỏi em Thịnh bao nhiêu tiền cho bốn Yăh và hai xe máy? Em Thịnh nói chỉ lấy tiền hai xe máy mười lăm ngàn đồng còn người không lấy tiền. Chú mình nói đóng xà-lan giúp bà con nghèo của mình có thể qua sông.

Trên đường vào Làng Cao Lan mình ngẫm nghĩ và cảm nhận: Anh em sắc tộc mặc dầu còn rất nghèo nhưng luôn biết quan tâm giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau.

Matta Xuân Lành

Leave a comment