Người kiến tạo hòa bình

Chào các bạn,

Đem thế giới đến với nhau là công việc của peacemaker, người kiến tạo hòa bình.

Có lẽ chúng ta ai cũng muốn làm việc đó, vì ai lại không muốn làm việc đó. Nhưng làm sao để thành peacemaker?

Trước hết là ta phải có một peaceful heart, một trái tim hòa bình với chính mình và với tất cả mọi người chung quanh. Một trái tim Bồ tát.

Vấn đề của chúng ta là ta thường phải làm chiến binh trong nhiều chiến trận – chống tham nhũng, chống áp bức, chống bất công… Vậy làm sao ta có trái tim hòa bình được?

Xem lại kinh sách, mình thấy Chúa Giêsu không ngừng chỉ trích những lãnh đạo Do thái thời đó – Pharisees, Saducees, Sanhedrin – Thầy luật, Thầy tế lễ, Cộng đồng lãnh đạo – vì đó là một hệ thống lãnh đạo đạo đức giả, bất công và áp bức. Nhưng ai cũng có thể nhận được là Chúa Giêsu có trái tim rất nhẫn nhục và hòa bình.

Phải là thánh nhân mới làm được hai điều ngược nhau như thế.

Hay là mẹ?

Các con vật mẹ dù rất hiền khi bình thường nhưng rất dữ dằn và chiến đấu dũng mãnh khi phải bảo vệ đàn con nhỏ.

Phải chăng chiến đấu cho con cái, cho người nghèo, người bị áp bức, người bị bất công… là trái tim hòa bình, vì hoà bình không có nghĩa là không có đấu tranh, mà là sống chung với nhau với bình đẳng, công lý và tình yêu?

Vậy, đấu tranh bất bạo động như Gandhi có phải là một hình thức peacemaking không?

Hay peacemaking là gạt mọi hình thức đấu tranh xã hội, bạo động cũng như bất bạo động, ra ngoài?

Mình để các bạn tự trả lời.

Chúc các bạn vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Người kiến tạo hòa bình”

  1. Phải chăng ta nên học tập tinh thần của nước ?

    Nước đem lại sự sống, luôn luôn uyển chuyển, khiêm hạ, không phân biệt, không cầu thắng …

    Nhưng khi không còn con đường nào khác, nước sẽ cỡi lên đầu hay xô ngả chướng ngại vật mà đi !

    Like

  2. Dear anh Hoành,
    Rèn luyện một trái tim hòa bình, tĩnh lặng là tự hoàn thiện mình. Nhưng mục đích của việc hoàn thiện mình không chỉ để mình sống vui, khỏe, mà còn là giúp đỡ, phục vụ người khác. Như anh đã từng nói, mục đích đời sống nếu chỉ xoay quanh bản thân ta, một lúc nào đó ta sẽ cảm thấy đời vô nghĩa lý. Em cũng cho rằng, chỉ nghĩ về bản thân thì lòng mình sẽ rất nhỏ hẹp, và chắc rằng không đạt được trái tim hòa bình kia.
    Cả Einstein cũng từng nói “”Only a life lived for others is a life worthwhile.”
    Vậy chúng ta phục vụ, phải đấu tranh, cho công bằng và lẽ phải. Vấn đề là phục vụ, đấu tranh như thế nào?
    – Đấu tranh mà không mất đi sự tĩnh lặng nội tâm, có thể bên ngoài ta thể hiện thái độ cần thiết.
    – Đấu tranh không gây ra hậu quả quá to lớn, ngăn một cuộc cãi vã bằng cách đánh cho 1 ông bất tỉnh thì…Với tâm tĩnh lặng, có lẽ ta sẽ kiểm soát được điều này. Đấu tranh tĩnh lặng thì giảm bớt tổn hại rất nhiều ạ.
    Nhưng nếu đối phương quá “vô minh” và “vô cảm” thì đến cuối cùng cũng phải “hết mình” thôi ạ?

    Like

Leave a comment