Chào các bạn,
Hôm nay Thanh Nguyên (Nikki) con gái của mình, khai trương thêm một nhánh nữa, mở rộng viện thẩm mỹ thêm 1/3 diện tích, nên có làm tiệc tùng mời nhiều thân chủ đến dự (chừng 600 người đến), và có mời thêm 20 công ty khác đến đặt quầy hàng quảng cáo trước hành lang- bác sĩ thẩm mỹ, một vài công ty thể dục, một vài công ty bán hàng thể thao, một vài công ty vitamin và dược thảo… Có DJ chuyên nghiệp chơi nhạc, thức ăn đầy đủ. Người đi ra đi vô nhộn nhịp cũng vui.
Mình gặp được một cô chủ salon ở Pittsburg (bang Pennsylvania, cách 4 giờ lái xe, vận tốc 120km/hr), nói chuyện với một bà thân chủ rất lâu năm của Nikki, là chủ một trường dạy người mẫu. Cô này tên là Jessica, nói Nikki là thầy của cô. Cô có công ty được 3 năm, mệt quá mà thấy không lên được, muốn bỏ cuộc, đóng cửa, thì vì lý do nào đó cô cố tình mua vé vào một hội chợ làm đẹp, đọc trong brochure thấy có một số lớp Nikki dạy cho các chủ salon. Cô ấy vào nghe một lúc thì thấy đây đúng là người God-send tới cho cô ấy, vì (1) cô ấy nghe được những kỹ thuật cô không hề biết, và (2) cách nói của Nikki làm cho cô ấy cực kỳ lên tinh thần. Cô ấy vào tất cả mọi lớp Nikki dạy từ sáng đến tối. Xong lớp tối cô ấy ở lại trễ để gặp Nikki cám ơn, và ôm Nikki khóc nức nở. Nikki cho cô ấy vào học miễn phí vài lớp nữa, và bây giờ cô ấy là thân chủ về tư vấn kinh doanh làm đẹp của Nikki. Cô ấy hăng say nói chuyện với bà thân chủ kia về Nikki như thế, mình đứng ngay đó, nên bước thêm một bước gần hơn để nhập bọn.
Được một lúc mình tự giới thiệu là ba của Nikki, cô ấy bắt tay mình và nói: “Yes, it is an honor to meet you. Nikki said she learned everything from you.”
Cô này có một thái độ rất tích cực. Cô ấy huyên thuyên nói về công ty của cô và ước vọng của cô. Cô ấy nói lúc đầu cô không muốn vào lớp của Nikki, vì cô nghĩ lớp đó là cho các salon lớn, chẳng có gì cô học được. Bây giờ học được Nikki rồi thì cô ấy lại muốn có million-dollar salon.
Mình nói rằng cô có good attitude, kiên trì thì chắc chắn được. Mình nói với cô ấy cô chỉ cần vài điểm thì không thể thất bại:
– A pure heart. Nếu cô có một pure heart, và biết điều quan trọng nhất là kỹ nghệ làm đẹp thực ra là kỹ nghệ kết bạn, mỗi tháng phải vào gặp chuyên viên làm đẹp một lần thì mình phải rất thích chuyên viên đó thì mới vào, bằng không thì rất là tra tấn. Mà người có pure heart luôn luôn kéo mọi người vào với mình và làm người ta thấy vui vẻ bình an.
– Cô phải có một vision là cô muốn salon của cô thế nào, lớn đến mức nào.
– Kiên trì, không bỏ cuộc.
– Và chú ý đến các chi tiết. Kinh doanh nào cũng có 1000 điều phải để ý đến, không chỉ là vài chục chi tiết, hay vài trăm. Nhưng khoản này cô sẽ có nhờ kinh nghiệm. Lúc đầu có ít, mỗi ngày sẽ lòi ra vài chi tiết cho mình thấy (nếu mình để ý). Các công ty không lên được là vì người chủ chỉ thấy được mười mấy hai mươi chi tiết phải quan tâm.
Minh chỉ cho cô ấy vài điều căn bản như thế. Lúc bắt tay chia tay, cô ấy nói: “Thanh you for being great to Nikki, so now she is great to me.”
Tự nhiên câu này làm cho mình feel rất interesting. Năm 1997 mình ở Singapore về lại Mỹ, vì lúc đó công an, vì hiểu lầm, nên làm phiền mình nhiều chuyện, phải rời VN về Mỹ, nhưng lại bị bệnh nằm 3 tháng trong bệnh viện ở Singpore trước khi về Mỹ. Vào lúc đó thì Nikki không làm việc ở các salon (khá sang) nữa, mà tự kinh doanh bằng cách đến nhà thân chủ làm việc. Có chừng 175 thân chủ như thế. Nhưng Nikki gấp gáp chạy xe từ nhà này đến nhà kia nên bị tai nạn xe cộ.
Mình quyết định là Nguyên không được chạy xe kiếu đó nữa vì nguy hiểm quá, cho nên mình nói với Nguyên là không nên làm việc kiểu đó nữa, có muốn có một salon không? Nguyên nói có. Nhưng trước đó mình hỏi: Ba hỏi con có vision thế nào về salon? Nguyên trả lời: Con muốn có một salon có dịch vụ rất cao cấp, salon mà những người sang và khó tính trong vùng sẽ thích vào và sẽ là salon số một, ít nhất là trong vùng này. Mình nói: OK vậy tốt. Ba sẽ mua cho con một salon nhỏ, và sẽ giúp con từ từ nâng nó lên thành công ty số một. Ba đang muốn nghỉ hành nghề luật một thời gian, vì đánh nhau hoài cũng mệt quá. Vậy thì chúng ta là một team, con lo về thẫm mỹ, ba sẽ chỉ con về quản trị. Tức là Nguyên cũng phải làm quản trị, mình chỉ làm tutor (thầy dạy kèm) mà thôi.
Câu chuyện giản dị như vậy. Mình có chỉ một học trò. Bây giờ học trò đó dạy lại hàng trăm, hàng nghìn người khắp nơi. Đây là điều không có trong kế hoạch của mình.
Cuộc đời thật là kỳ diệu. Nếu mình dạy một học trò khá, thì điều mình dạy có thể đi tới cả nghìn người.
Chúc cả nhà vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm ơn anh Hoành, bài viết thật hay.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành chia sẽ câu chuyện hay về “Thầy Của Một Học Trò”. Em cũng sẽ ủng hộ con gái của em hết mình. Lê Huy
LikeLike