Phải đi học

Chào các bạn,

Gần như không có đầu năm học mới nào trong nhà Lưu trú của mình không có một hoặc hai em học sinh mới, thường là các em học sinh lớp Mười, sau khi vào ở nhà Lưu trú và đến trường học được một hai ngày hoặc một tuần, đến gặp mình khóc xin về gia đình vì nhớ bố mẹ và anh chị em ở Buôn Làng. Năm ngoái em Phai học sinh lớp Mười đến thưa với mình xin về lại với gia đình trong Buôn Làng với lý do: Ở nhà Lưu trú chiều nào cũng học bài em Phai chịu không nổi. Mình động viên và khuyên hết lời nhưng không được đành phải cho em Phai về Buôn Làng với gia đình.

Năm nay, vào đầu năm học Nk 2015 – 2016 sau một tuần đến trường học, một buổi sáng trong khi các em đến trường khoảng mười lăm phút, em Kim Thoại học sinh lớp Mười đến khóc xin mình về gia đình. Em Kim Thoại trình bày rõ ràng: Mình về gia đình nhưng vẫn tiếp tục đạp xe đạp đi học chứ không phải bỏ học.

Mình khuyên kiểu gì em Kim Thoại cũng khóc, không nghe, vẫn muốn về gia đình, trước sự cương quyết của em Kim Thoại mình cũng không lấy làm lạ, bởi các em sắc tộc dù em nhỏ hoặc em lớn một khi đã muốn điều gì, đã quyết định chuyện gì trong gia đình hoặc ở học đường dù điều đó tốt hoặc xấu, cũng không ai khuyên hoặc nói để các em thay đổi được quyết định, kể cả khi có sự can thiệp của gia đình bố mẹ các em.

Tuy vậy với kinh nghiệm sống gần gũi với các em học sinh sắc tộc, mình biết có một điều hy vọng có thể làm thay đổi được quyết định của các em. Mình nói với em Kim Thoại:

– “Ngày đầu tiên vào ở nhà Lưu trú để đi học, em Thoại đã không mang đồ dùng cũng như áo quần đến đúng không?”

Vì đang khóc em Kim Thoại chỉ nhìn mình gật đầu chứ không trả lời. Mình nói tiếp:

– “Em Kim Thoại biết ai đã đem đồ dùng cá nhân đến nhà Lưu trú này cho em Kim Thoại không?”

– “Yăh nói là bố Thoại mình.”

– “Đúng, sáng đó em Kim Thoại đến trường học, gần mười một giờ bố Thoại mồ hôi nhễ nhại đã mang đồ dùng đến nhà Lưu trú cho em Kim Thoại. Em Kim Thoại có biết tại sao bố Thoại đi xe máy nhưng đến nhà Lưu trú mặt mũi ướt đẫm mồ hôi không?”

Lúc này em Kim Thoại nhìn mình lắc đầu, mình nói:

– “Em Kim Thoại cũng biết từ Buôn Làng mình ra đến nhà Lưu trú khoảng mười bốn cây số, bố Thoại chạy xe máy hết đường đất ra đến đường nhựa xe máy bị thủng lốp, không có tiền vá xe bố Thoại phải đẩy bộ xe máy cùng với đồ đạc của em Kim Thoại đến nhà Lưu trú giữa trời nắng mồ hôi ướt đẫm, nhưng khi gặp Yăh bố Thoại vui vẻ nói: ‘Phải nghe lời Bok, phải nghe lời Yăh. Dù xảy ra chuyện gì mình cũng phải cho em Kim Thoại đi học.’ Yăh đã đưa cho bố Thoại hai mươi ngàn đồng để ra vá xe về. Bây giờ em Kim Thoại muốn về Buôn Làng vào xếp đồ về.”

Nghe xong em Kim Thoại khóc nhiều hơn và quay ra cổng đi học không còn đòi về gia đình nữa!

Matta Xuân Lành

Leave a comment