Chào các bạn,
Mình cùng với mẹ E và mẹ Hreng từ Gialai – Kontum về lại Đăklăk, nhưng hơn một tuần sau mình mới gặp lại mẹ Hreng trong Buôn Làng. Nguyên nhân khi về đến Đăklăk hai mẹ về Buôn Làng còn mình về nhà Lưu trú. Gặp lại mẹ Hreng mình hỏi:
– “Mẹ Hreng đi một tuần về các con mừng không? Em Hreng có mặc vừa bộ áo váy truyền thống mẹ Hreng mua ở Kontum không?”
– “Mình về các con vui lắm, em Kim Cương nói lần sau em muốn được đi với mình. Em Hreng mặc bộ áo váy truyền thống rất vừa còn nói mình biết lựa màu đẹp nữa!”
Qua nhiều lần nói chuyện, mình được biết đã lâu rồi mẹ Hreng muốn mua cho em Hreng con gái đầu mười chín tuổi của mẹ một bộ áo váy truyền thống, nhưng không mua được vì trong Buôn Làng các mẹ dệt thủ công, giá thành mỗi bộ áo váy truyền thống là năm trăm ngàn đồng. Còn ở Kontum mua hàng dệt công ty mỗi bộ áo váy truyền thống giá bán hai trăm năm mươi ngàn đồng, vừa túi tiền nên mẹ Hreng đã mua cho em Hreng một bộ màu xanh rất xinh.
– “Em Kim Cương chưa được mẹ Hreng mua áo trắng quần xanh để đi học như đã gọi điện thoại thì sao? Có buồn không?”
– “Không buồn vì mình nói qua điện thoại cho em Kim Cương: Khi nào về mình dẫn em Kim Cương đi mua, như vậy sẽ vừa và đẹp hơn.”
Kể đến đây mẹ Hreng lưỡng lự một chút rồi nói:
– “Mình muốn cảm ơn Yăh nhưng chưa kịp nói vì Yăh không có ở nhà trong Buôn Làng. Hôm nay Yăh về mình muốn nói cảm ơn Yăh rất nhiều, đã cho mình được về Gialai – Kontum, được sống một tuần trong gia đình Yăh như người nhà. Những ngày ở trong gia đình Yăh mình nhìn thấy nhiều điều mới lạ, khác với đồng bào sắc tộc mình. Tuy khác, nhưng có một điều mình mong các con cháu của mình sau này cũng làm được như các em của Yăh đang làm cho mẹ của Yăh bây giờ.”
Nghe mẹ Hreng nói mình suy nghĩ và cố nhớ lại xem mẹ Hreng muốn nói đến chuyện gì trong gia đình mình, nhưng nghĩ mãi không ra mình hỏi:
– “Mẹ Hreng nói làm Yăh tò mò quá! Không biết mẹ Hreng định bắt chước chuyện gì trong gia đình Yăh?”
– “Các em của Yăh không ở trong nhà với mẹ của Yăh, người ở gần người ở xa nhưng mình thấy ngày nào các em của Yăh cũng có mặt trong nhà mẹ của Yăh. Có em đến buổi sáng, có em đến buổi chiều và có em đêm mới đến. Mỗi lần đến còn mang cho mẹ của Yăh một tô bún, một ổ bánh mì hoặc một thứ cây trái nào đó. Mình biết đó là các em của Yăh tỏ lòng hiếu thảo với mẹ.
Nhìn các em của Yăh mỗi ngày như vậy mình muốn nói với Yăh một điều: Người sắc tộc của mình ít thấy điều này lắm! Nhiều con cái lấy chồng lấy vợ ra riêng ở gần bố mẹ già nhưng rất ít về thăm xem bố mẹ già của mình có khỏe không? Có cần gì không? Lần này về mình học theo các em của Yăh, mỗi ngày mình sẽ đến thăm mẹ già của mình. Hy vọng các con của mình có gương sống hiếu thảo để sống theo.”
Matta Xuân Lành