Chào các bạn,
Đây là những câu chuyện thật về văn hóa thành thật ở VN và các nước mình muốn kể lại với các bạn.
Một người bạn của mình đi công tác lâu ngày và ở một nhà nghỉ hạng xoàng ở VN. Lúc bạn đến ở thì người ở trước chuyển đi và có quên không lấy lại vài trăm ngàn tiền thừa có thể do vội quên mất hay gì đó. Nhân viên khách sạn ở đó biết và có nói với bạn mình là nói giúp với người quản lý nhà nghỉ là số tiền đó coi như đã được trả lại cho khách. Nhân viên nhờ rằng bạn mình coi như bạn mình đã nói chuyện với người khách đó rồi và để nhân viên có thể lấy tiền và chia lại cho mấy nhân viên quét dọn nữa.
Bạn mình nói chuyện với mình rằng bạn mình rất băn khoăn. Bạn rất thương mấy người nhân viên làm ở đó, họ đều nghèo khó cả và bạn mình muốn giúp họ.
Mình nói với bạn: Bạn lấy lý do muốn giúp cho người ta đỡ nghèo và nghèo đói là lý do tuyệt vời để gian dối. Please think again! Mình không hề cực đoan nhưng mình muốn ví dụ thế này: Một ngày có một người đến nói với mình là:
Tôi muốn cô làm việc gì đó để lừa cô X bạn của cô (là bạn mình), bù lại cô sẽ được trả hậu hĩnh. Trong lúc mình đang đói kém, thất nghiệp, vô gia cư đói rách và mình nhận liền việc đó. What do you say??? Mình hỏi bạn mình thấy sao, lý do tuyệt vời không có gì phải nghĩ.
Bạn mình không nói gì. Hôm sau bạn mình nói với mình là bạn đã liên hệ với người khách cũ và người đó nói là họ không lấy lại số tiền vài trăm ngàn đó. Họ tặng cho nhà nghỉ.
Một chuyện tiếp theo, và đây cũng là chuyện thật của nhiều sinh viên đi du học. Ở ngoài VN, ở đâu cũng có người không thành thật, làm ăn gian dối, nhẹ thì trốn thuế nhẹ, nặng thì trốn thuế nặng.
Ở hầu hết các nước phương Tây luật rất chặt chẽ rằng nếu ai có nhà cho thuê thì phải khai báo và đóng thuế. Mình cũng có khi gặp phải chủ nhà cho thuê nhà không có hợp đồng tức là họ không khai báo có nhà cho thuê.
Nếu thuê nhà không có hợp đồng chính thức là một cách giúp chủ nhà trốn thuế. Vì nếu có hợp đồng chủ nhà phải khai thuế và đóng thêm tiền thuế nhà, thuế đất, thuế kinh doanh. Cho thuê nhà là một loại kinh doanh. Và nhà không có hợp đồng thường thuê rẻ hơn nhà có hợp đồng. Đối với sinh viên, tiền thuê nhà càng rẻ được bao nhiêu càng tốt. Vài chục Euros hay dollar là cả triệu tiền VN rồi.
Có những trường hợp, mình gặp chủ nhà như thế, tất cả mọi thứ đều ổn, nhà tốt, thuận tiện nhưng mình không thể ở lâu dài được và phải tìm nhà mới, vì như vậy là tiếp tay cho việc trốn thuế. Mặc dù có nhiều người có thể cứ ở như thế bằng cách nọ cách kia không ai kiểm tra được. Nếu mình có ở, và giá rẻ hơn thì không cảm thấy yên ổn sống được.
Mình kể mấy mẩu chuyện như vậy để các bạn suy ngẫm và tự quyết định. Đặc biệt là các bạn làm kinh doanh ở VN. Nếu chưa hay không biết luật thì cần hỏi luật sư tư vấn và luật sư có uy tín. Một vài lần chưa biết bị phạt cũng là bài học.
Mình rất thấu hiểu sự cực nhọc của môi trường kinh doanh ở VN nhất là sổ sách thuế má như một cái mê cung mạng nhện. Và nhiều lúc mình cảm thấy rất chán nản về môi trường cả một hệ thống gian dối như một số nơi ở VN. Nhưng nếu từng cá nhân không thành thật và thúc đẩy sự thay đổi của xã hội vì lấy đủ loại lý do và cớ nọ, cớ kia thì cả đất nước cứ tăm tối mãi vậy sao?
Chúc chúng ta luôn thành thật.
Thu Hằng
Hi anh Thắng,
Em cảm thấy anh chưa hiểu vấn đề cốt lõi em viết trong bài này đó là:
Đạo đức thành thật là nền tảng của phát triển kinh tế trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Comment của anh
“Mình nghĩ rằng thương người nghèo chưa phải là mục đích tốt đẹp hay là đạo đức gì hết. Bởi còn phải xem xét cách thương của ta như thế nào.”
Thương người nghèo chẳng phải là mục đích gì cả. Đây là cảm xúc và xuất phát trừ trái tim. Gặp người nghèo không cảm thấy thương, thương xót, thương cảm thì trở thành rất vố cảm, thờ ơ.
Còn từ thương người và đến hành động cách giúp người như thế nào lại chuyện khác. Đôi khi mình không giúp gì được
Anh nói chuyện số đông, nghe giống như không thấy bản thân chính mình ở trong đó
e. Hằng
LikeLiked by 1 person
Hi cả nhà, hôm nay đọc bài của anh Hoành, về ĐẠO ĐỨC CHUNG CỦA XÃ HỘI
em mới nhớ ra bài này viết trước đây.
Và thấy bỏ xót mấy comment
Trả lời câu hỏi của chị Hường: “phương tiện gian dối vì một mục đích tốt đẹp có được coi là đạo đức không?”
Câu trả lời là Không. Nền tảng sai thiếu đạo đức thì kéo theo mọi việc sai. Và thiên hạ hay nhầm lẫn cái gọi là “mục đích tốt đẹp” – ví tham nhũng làm ăn dối trá để có tiền cho con đi học cái gì là mục đích cái gì là phương tiện.
LikeLike
Cám ơn các chia sẻ của Hường và Hằng. Mình cũng chia sẻ thêm như này.
Mình nghĩ rằng thương người nghèo chưa phải là mục đích tốt đẹp hay là đạo đức gì hết. Bởi còn phải xem xét cách thương của ta như thế nào.
Mình ví dụ: Thương người nghèo là phải ghét người giàu mới được số đông ủng hộ. Ô hay, người giàu họ tạo công ăn việc làm cho người nghèo mà lại phải ghét họ thì mới được số đông ủng hộ là sao?
Ví dụ tiếp: Cướp của người giàu chia cho người nghèo thì được số đông ủng hộ. Aha, cái này hay à nha. Cứ cho tiền người nghèo thì được xem là hành động tốt mà đặc biệt nếu là tiền cướp của người giàu thì lại là hành động cực tốt. Bao nhiêu chuyện cổ tích vẫn dạy như thế mà.
Cho người nghèo cái cần câu thì họ không thích đâu nhưng cho họ con cá thì họ thích lắm. Cùng một mặt hàng mà bán rẻ cho người nghèo nhưng lừa bán đắt cho người giàu là số đông ủng hộ lắm.
Cái tính đố kỵ không muốn người khác hơn mình nó ngấm vào máu và vào suy nghĩ của số đông rồi.
Càng người nghèo thì lại càng lười lao động, chỉ muốn ăn không chả muốn làm.
Đấy là mình nói theo đa số chứ cũng có người nghèo rất tốt, không phải là tất cả.
LikeLike
Much thanks for sharing Hằng. Các bài học thích đáng về phẩm hạnh “Thành Thật”.
LikeLiked by 1 person
Cách Hằng nói ví dụ với bạn để bạn nhìn vấn đề rõ hơn và tự đưa ra quyết định rất hay 🙂 Chị sẽ học hỏi cách nói chuyện cụ thể dễ hiểu này từ em.
Hi Pham An Binh, đúng là mình dùng câu đó với ý nghĩa như bạn nói mà. Ví dụ như nạn phong bì trong nhà trường và bệnh viện nhiều người nói là do “lương giáo viên/y tá thấp quá”, cuối cùng việc mua bán điểm chác/hối lộ và phong bì cảm ơn cứ lẫn vào nhau không phân biệt phải trái nữa, hình thành một nền văn hóa phong bì. Mình dùng câu “đói cho sạch, rách cho thơm” để suy nghĩ tìm hiểu ra nguyên nhân của việc này nằm ở đâu nhưng đa số chấp nhận văn hóa này như “thế thời phải thế”.
Một khía cạnh nữa khiến nhiều người phân vân, như bạn của Hằng trong bài này nói: “Bạn mình nói chuyện với mình rằng bạn mình rất băn khoăn. Bạn rất thương mấy người nhân viên làm ở đó, họ đều nghèo khó cả và bạn mình muốn giúp họ.” Tức là gian dối không phải để làm lợi cho mình mà để làm lợi lạc cho người khác, thì gian dối đó có tốt hay không? Có người nói với mình: “Ai thích nghèo sạch, rách thơm cứ việc, nhưng cách làm đó không bao giờ làm ăn được gì ở Việt Nam, và chẳng giúp được ai cả. Muốn làm ăn ở Việt Nam phải theo cách của VN, không thể thẳng tưng như thế được. Tôi làm thế để nuôi công ty của tôi, để tạo thu nhập cho nhân viên, và tạo ra lợi nhuận thì mới giúp người khác khỏi nghèo đói được”.
Câu hỏi là: phương tiện gian dối vì một mục đích tốt đẹp có được coi là đạo đức không?
LikeLike
Bạn Hường ơi, tôi hiểu câu ” đói cho sạch, rách cho thơm” nghĩa là phải thành thật kể cả khi khốn khó chứ không phải để biện minh cho nghèo đói.
LikeLike
Em cảm ơn chị Hường đã chia sẻ. Em có cần khuyên bạn gì đâu. Bạn tự quyết định thôi 🙂
LikeLike
Cảm ơn Hằng đã chia sẻ 🙂 Lời khuyên của em dành cho bạn rất hay và đã giúp bạn quyết định đúng về giữ sự trung thực và trung tín.
Lời biện minh về nghèo đói này ngày xưa chị cũng nghe nhiều, mới đầu chị tin là thật nên ra sức bảo vệ quan điểm “đói cho sạch, rách cho thơm” từ ngàn xưa trong văn hóa Việt Nam.
Sau này thấy nhiều người giàu vẫn gian dối và có đủ lý do biện minh khác, bị hoàn cảnh/thời thế ép buộc, bị gia đình/đối tác/người khác ép buộc, vì lệ chung phải thế, vì ai cũng làm vậy. Dần dà chị nhận ra mọi người đều biết rõ phải trái, chỉ là họ lựa chọn đi đường nào và biện minh cho đường đó mà thôi. Câu “đói cho sạch, rách cho thơm” từ đó chị cũng ít nói ra, chỉ để cho mình dùng trước áp lực cơm áo của cuộc sống (cũng may Trời thương không để mình broke hay nợ nần bao giờ 😀 ).
LikeLike