Một túi măng khô

Chào các bạn,

Được các chị báo có khách đang đợi, mình ra phòng khách, một người mẹ trên bốn mươi tuổi, gầy, da trắng đang ngồi đợi. Nhìn thấy mình mẹ đứng lên cười rất thân thiện và chào. Mình chào lại nhưng không thể nhớ được mẹ là ai mặc dầu mình thấy mẹ rất quen, mình xin lỗi và hỏi tên mẹ. Mẹ lại nhìn mình cười và nói:

– “Yăh không nhớ mình hể? Mình là mẹ của em Zet Ly Neel.”

Sau lời tự giới thiệu mình mới nhớ ra. Cũng đã hơn ba năm mình mới gặp lại mẹ em Zet Ly Neel, gia đình em Zet Ly Neel cũng người sắc tộc Sêđăng nhưng ở xã Eauy khác xã mình đang ở. Hơn nữa mình thường ở ngoài Lưu trú nên cũng ít có dịp ghé qua Eauy. Trong khi mình mời nước mẹ em Zet Ly Neel rất chân thành kể:

– “Em Zet Ly Neel gọi điện về nhắc và trách mình, vì Yăh về ở Buôn Làng này hơn một năm mà mình chưa qua thăm Yăh.”

Em Zet Ly Neel là học trò cũ ở Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, trong những năm học cấp III em Zet Ly Neel là học sinh khá và rất ngoan, thi đua hạnh kiểm trong nhà em Zet Ly Neel luôn luôn được giải nhất hoặc giải nhì, ở nhà Lưu trú có công việc gì khó không bao giờ thiếu em Zet Ly Neel.

Năm em Zet Ly Neel thi đậu tốt nghiệp THPT cũng là năm mình chuyển đi, trước khi đi mình đã dẫn em Zet Ly Neel đến nhà anh con bác ở đường Lương Thế Vinh Tp. Buôn Ma Thuột, xin anh nhận em Zet Ly Neel làm con nuôi để em Zet Ly Neel có thể tiếp tục học sau tốt nghiệp THPT, và anh đã giúp em Zet Ly Neel học trung cấp công nghệ thông tin. Có thể đó là nguyên nhân em Zet Ly Neel luôn nhắc mẹ đến thăm khi biết mình đổi về Buôn Làng, gần Buôn Làng gia đình em Zet Ly Neel đang sinh sống.

Nhắc đến em Zet Ly Neel mình hỏi:

– “Em Zet Ly Neel có thường về thăm gia đình không?”

– “Rất ít về, từ khi đi đến bây giờ hơn một năm em Zet Ly Neel mới về một lần. Nhưng thường gọi điện về hỏi mình: ‘Yăh về Buôn Làng lâu rồi sao mẹ không đến thăm Yăh?’ Cái bụng mình muốn đến thăm Yăh nhưng mình mắc cỡ không dám đến. Yăh giúp gia đình mình nhiều, cái bụng mình muốn đến thăm để cảm ơn, nhưng lại không đến được vì mình không có cái gì để mang đến cho Yăh. Tối hôm qua em Zet Ly Neel cũng gọi điện về và nhắc mình hôm nay đi thăm Yăh, mình nói:

– ‘Mẹ rất muốn đi nhưng con cũng biết gia đình mình không có gì cho Yăh.’

Em Zet Ly Neel nói:

– ‘Nhà mình còn măng khô mẹ mang qua cho Yăh.’

– ‘Không được, ở Buôn Làng mình măng khô không phải là thứ quí, với lại măng khô của nhà mình mẹ làm không đẹp.’

– ‘Để có được măng khô cho gia đình con biết mẹ đã phải qua kiếm tận bên rừng tre huyện Krông Bông, đã phải ngủ lại mấy đêm trong rừng mới có được măng mang về nên nó rất quí, vì đó là công sức lao động của mẹ.'”

Nói rồi mẹ cười và đưa cho mình một túi măng khô.

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Một túi măng khô”

  1. Bài này khiến em nhớ và thèm măng tươi he Yăh. Em nhớ đến nhà mẹ gì có anh câm, xong rồi em gì định chặt cho Yah mấy củ măng tươi xong rồi Yăh nói để khi khác. Thay vào đó mình uống nước dừa 😀

    Like

  2. “Phải đi xa và kiếm trong rừng tre, phải ngủ lại mấy đêm trong rừng mới có được măng khô”

    Mẹ em Zet Ly Neel thật là dũng cảm quá.

    Cuộc sống của người nghèo còn nhiều vất vả quá. Đáng thương quá.

    Like

Leave a comment