Chào các bạn,
Sáng Chúa nhật đang soạn bài mình nghe tiếng gọi cổng, đi ra thấy mẹ Buôn mẹ của em Dzun cựu học sinh Lưu trú của mình. Mình nghĩ mẹ Buôn đi xin thuốc bệnh nhưng vào nhà chưa kịp hỏi mẹ Buôn đã mở lời một cách ngại ngùng ấp úng:
– “Mình đến mời Yăh chiều thứ Sáu đến nhà mình uống rượu hỏi của em Dzun.”
Trong Nk. 2013 – 2014 khối Mười hai của em Dzun có tất cả mười ba em thi tốt nghiệp THPT, và tất cả mười ba em đều thi đậu tốt nghiệp nhưng chỉ có bảy em học Cao đẳng và Trung cấp, còn lại sáu em ở nhà làm nương rãy hoặc đi làm ở lò gạch.
Em Dzun là một trong số sáu em không đi học tiếp. Mình rất tiếc bởi em Dzun là một trong số các em học khá tốt, đồng thời trong những sinh hoạt thường ngày em Dzun cũng rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Thấy quá tiếc cho em Dzun mình đã đến nhà động viên khuyên nhủ, cũng như bằng lòng giúp cho em Dzun tiền ăn học trong thời gian em Dzun học Trung cấp cho đến khi ra trường. Nhưng em Dzun không muốn đi học tiếp vì lúc đó em Dzun đã yêu em Giết, người cùng Buôn Làng gia đình đang ở thôn Một.
Ngoài ra em Dzun còn rất thích đọc sách, chính vì vậy em Dzun đã đọc cuốn sách Tư Duy Tích Cực thay đổi cuộc sống của anh Hai đến hai mươi lăm lần, và trong một lần bị mình la em Dzun đã lấy một bài trong cuốn sách Tư Duy Tích Cực để nhắc mình. Bây giờ mỗi lần nhớ hoặc kể lại mình không thể nhịn cười.
Trong nhà Lưu trú nữ học sinh cấp III các em tương đối đã lớn, nhưng gần như các em không nhớ điều gì! Trong mọi công việc nếu như mình không theo sát không chỉ vẽ cặn kẽ thì các em luôn làm sai, mỗi khi các em làm sai mình thường la theo mức độ sai.
Nếu các em làm sai ít hoặc sai vừa vừa mình thường hỏi:
– “Bạn này chán sống rồi hay sao vậy? Hoặc bạn này sao ngất ngất vậy?”
Nếu các em làm sai trầm trọng mình thường nói:
– “Bạn này bị quỉ ám rồi hay sao vậy?”
Nói xong mình đi về phòng làm việc còn các em đứng nhìn nhau tủm tỉm cười. Một lần em Dzun bỏ một tiết học ở lớp ra nhà các em thuê trọ chơi, mình được báo nên chiều về mình cho gọi em Dzun vào hỏi lý do tại sao sáng nay em Dzun bỏ một tiết học mà không về nhà? Em Dzun trình bày lý do không chính đáng, mình hỏi:
– “Bị quỉ ám rồi hay sao vậy?”
Sau đó, mình nói em Dzun ra lao động với các bạn và trong giờ chơi trước khi học bài tối, em Dzun đã đến phòng gặp mình. Em Dzun nói:
– “Mình xin Yăh đừng nói ‘Bạn này bị quỉ ám rồi hay sao vậy?’ Mình đọc bài Luật Hấp Dẫn của anh Hoành nhiều lần, mình nhớ anh Hoành viết ‘Cứ nhẩm đi nhẩm lại một câu thường xuyên trong đầu thì nó sẽ thành sự thật.’”
Nghe em Dzun nói mình mắc cười quá vì Luật Hấp Dẫn chỉ phát huy năng lực khi có lòng tin. Tuy vậy cũng từ hôm đó mình không còn hỏi các em “Bị quỉ ám rồi hay sao vậy nữa?” 🙂
Matta Xuân Lành