Lê Thùy Dung
Ông ngoại, bà ngoại tôi tham gia cách mạng nhiệt thành từ những ngày mẹ còn nhỏ xíu ở Nghệ An. Những năm về già sau này, khi bà ngoại còn tỉnh táo, vẫn thường kể lại cho tôi chuyện ông bà yêu nhau khi anh thương binh được nhận nuôi ở trong nhà cô du kích; cũng như kí ức “bình dân học vụ” dưới những căn hầm miền Trung Bắc Bộ mà bà từng hăng hái làm phụ trách. Quê gốc ở Phú Lộc, Huế; ông theo bộ đội Bác Hồ tập kết về phía Bắc. Lúc đó, một trong người con của ông ở Huế tham gia công tác cho chính quyền miền Nam Việt Nam. Mẹ bảo, cậu làm chức cao lắm, được Mỹ mang gạch đá về xây nhà cho mợ và các con. Ngày thống nhất, con cháu trong nhà sợ sệt, chần chừ không dám hỏi thăm nhau. Mãi rất lâu sau khi cậu tôi trở về từ trại cải tao, họ hàng tôi liên lạc trở lại và tuyệt nhiên không nhắc gì đến chiến tranh nữa.
Về phía bên nội, ngày xưa ông bà cố là địa chủ trong vùng, nuôi người ở và giữ nhiều đồng ruộng khắp xã. Ngày bị mang ra đấu tố, ông bà được người làm trong nhà bênh vực nên giữ được toàn mạng sống. Nhà thờ tổ trở thành chuồng trâu cho dân trong làng. Bà cố, bà ngoại cũng như nhiều phụ nữ Bắc Bộ khác, trở thành những người trụ cột gia đình, nuôi chồng, nuôi con trong lửa bom. Con cái ông bà sau này trở về làm bần cố nông, nhiều người tham gia cách mạng với Bác Hồ. Từ lời ba kể, thôi không gì sánh được bằng những ngày hòa bình. Từ vất vả đi lên, ba tôi tuyệt nhiên không một phàn nàn gì về thời cuộc, mỗi ngày cặm cụi làm ăn, đi từ Trung vào đến miền Nam học nghề cơ khí.
Càng đi xa, đọc thêm một vài cuốn sách và bắt đầu biết về những giá trị phương Tây, người ta càng nhận ra cái ác liệt của chiến tranh và trân quý những ngày hòa bình. Ngày thống nhất đất nước đâu nên là dịp ca ngợi bên thắng, nhắc nỗi đau bên thua (lại càng không phải cơ hội dằn vặt lịch sử ai đúng, ai sai). Người ta thường vì ham thắng, sợ thua mà tự cho mình quyền làm nhiều điều ngốc nghếch vì danh nghĩa đúng – sai đó. Người ta thường quên mất trong quá khứ, dân tộc mình cũng chỉ là một con tốt trong ván cờ của các thế lực. Sau bao nhiêu năm, con tốt vẫn cãi nhau, đổ tội nhau mà quên mất vị trí hiện tại, mình có lẽ còn thua một con tốt. Giá trị của những ngày hòa bình cần được chia đôi cho hai bên, để còn hàn gắn, thương yêu mà đoàn tụ.
Từ ngày học đại học ở Việt Nam, tôi sớm biết chính trị là một trò chơi nghiêm túc. Trong đó, những phân biệt “chủ nghĩa tư bản”, “chủ nghĩa cộng sản”,… được tạo ra để chia cách loài người. Và trong cuộc chơi rắm rối này, đôi khi người ta chia bè phái dựa trên bề mặt của “chủ nghĩa”, nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích (mean and end) và trở nên hung dữ, khắc nghiệt với người không đồng thuận ý mình.
Từ thời gian học về quyền con người ở châu Âu, tôi từng ngày nhận ra những giá trị dành cho con người đó cũng từng được nuôi dưỡng từ chính văn hóa, lịch sử Việt Nam mình; hiện diện từng ngày trong cuộc sống người Việt mình. Đứng trong vùng giao thoa giữa Đông và Tây đó, tôi mơ hồ nhận ra những khoảng trống của giao tiếp khi người ta không đứng trong phía của nhau để hiểu người khác đang nói gì. Chủ nghĩa tư bản hay Chủ nghĩa cộng sản, nghĩ cho cùng là một sự lựa chọn. Và làm gì sau đó lại là một sự lựa chọn khác. Chiến tranh cần người ta trở thành anh hùng nhưng thời bình cần những người yêu nước làm được việc. Vậy nên, cho chính cuộc đời mình, tôi lựa chọn trở thành một công dân Việt Nam làm được việc.
30/04 với tôi là ngày nhìn lại, biết rằng đất nước đã từng trải qua đau thương để quý giá những ngày hòa bình. Có người nói rằng, chiến tranh hay hận thù cũng giống như tình yêu, không bao giờ mất đi, không bao giờ kết thúc, nó chỉ xoay vần theo các thế lực và thay đổi đối tượng, thay đổi lập trường.
Tôi tin như vậy. Và thật ích kỉ làm sao, tôi mong mỏi tình yêu mãi mãi nở trên tổ quốc mình.
Lê Thùy Dung
Cảm ơn những chia sẻ, những nhận định, những cảm nghiệm của bạn về giá trị của hòa bình.
Và cầu chúc ước mong tốt đẹp của bạn luôn hiện thực trên quê hương tổ quốc mình: “Tôi mong mỏi tình yêu mãi mãi nở trên tổ quốc mình”.
Matta Xuân Lành
LikeLike