Tĩnh lặng và kiên nhẫn khi chưa biết đi đâu

Chào các bạn,

Gần đây mình có dịp trò chuyện với một số bạn đang ở tầm sắp tốt nghiệp đại học, hoặc Master và trong giai đoạn chuyển tiếp ra trường. Có nhiều băn khoăn lựa chọn trong giai đoạn này. Đi học tiếp hay đi làm, take a gap year 1 năm hay làm gì tiếp… Nói chung là có nhiều lựa chọn, cùng với bối rối, nhiều confusion cũng như hồi hộp những điều thú vị chờ đợi phía trước. Có khi rất mông lung, rất mù mờ, vừa hồi hộp vừa hơi lo lắng…

Chuyện này là điều rất tự nhiên. Ai cũng có lúc mông lung như vậy. Cho nên các bạn không phải lo lắng quá nhiều vì mình không tốt, kém may mắn, không giỏi hay là vì sao bạn bè mình đi làm hết, đi học hết, có người yêu hết rồi, có gia đình hết rồi mà mình vẫn chưa có gì.

Mình muốn chia sẻ với các bạn, mình có bạn học kể cả ở những trường đại học hàng đầu thế giới chứ VN không nói, ra trường vẫn có những băn khoăn mông lung như vậy. Thậm chí apply job mà không được vì rất nhiều lý do khác nhau. Có nhiều lý do rất buồn cười không giải thích được. Hoặc chỗ được thì lại không không phù hợp mặc dù qualification thì không phải là vấn đề cần bàn.

Có bạn đang trong thời gian nhiều confusion như thế nói chuyện với mình và mình có nói với bạn là Maybe, God and Buddha offer you to rest seriously! Tức là Biết đâu có lẽ là God muốn và tạo cơ hội cho bạn có thời gian nghỉ thực sự.

Và thực sự thì chính mình cũng đã từng có thời gian vậy. Khi học xong đại học và cả Master mình cũng đã từng có thời gian chẳng biết đi đâu làm gì. Thậm chí nộp đơn vào có nơi còn nói là You are over qualified! Tức là họ không cần người đến mức như vậy để làm việc đơn giản. Trong lúc mình đang chỉ muốn làm việc đơn giản.

Mình chia sẻ với bạn mình cũng như với các bạn là khi mình có đủ thời gian tĩnh lặng mình đã nhận ra trước kia mình không biết cách chăm sóc bản thân. Lúc nào cũng phải làm điều gì đó liên tục và không dừng lại. Nhất là mình có những người bạn luôn luôn học và làm việc trong môi trường cạnh tranh hàng số 1 thế giới, rất nhiều áp lực.

Nhưng rồi có lúc mình phải biết dừng lại, tạm thời rời bỏ, gác lại mọi thứ mình đang làm, đang chạy. Có lúc dừng lại tĩnh lặng như thế để nhìn lại thì thấy mọi thứ mình làm trước nay đều có ý nghĩa – make sense và liên kết chặt chẽ với nhau – interconnected –  không thừa một chút nào. Kể cả trong thời gian đang mông lung cũng đều có ý nghĩa.

Thậm chí có những điều Thầy mình nói, cha mẹ nói mình chưa hiểu hay không hiểu đôi khi thấy ấm ức nhưng phải rất lâu sau mới ngộ ra.

Tất cả những điều nhỏ nhặt nhất đều góp vào sự phát triển trước hết của bản thân mình. Và có khoảng tĩnh lặng cho chính mình thì mình mới nhìn thấy được hướng đi, tìm được thực sự mình muốn gì, ước muốn thực sự của mình là gì trong dòng chuyển đổi không ngừng đó.

Và nhờ đó mà mình nhận ra rằng, mình làm gì, đi đâu, ở đâu cũng được miễn là mình giúp được nhiều người khốn khó hơn mình. Và mình cũng nhận ra làm gì giúp cho Việt Nam khá lên mạnh lên là một phần rất lớn trong mình dù mình có làm gì ở đâu

Mình chia sẻ điều này vì mình rất quan tâm và muốn các bạn như mình hay trẻ hơn mình dù đang học đại học hoặc master, PhD… để các bạn có những thời gian tĩnh lặng có những lựa chọn và phát triển mình vượt bậc hơn nữa.

Mình không nói là các bạn nghỉ không làm gì cả, dừng và tĩnh lặng để cho tâm trí mình được nghỉ ngơi. Nếu các bạn có hoàn cảnh thực sự khó khăn thì tất nhiên cần phải làm gì đó kiếm tiền để nuôi sống gia đình trước.

Thậm chí là bây giờ mình cũng chưa biết được tương lai của mình ra sao, mình sẽ đi đâu làm gì tiếp. Nhưng mình tin vào God tin vào nhân duyên, kế hoạch mà Chúa Phật mang đến cho mình bằng sự làm việc nỗ lực chăm chỉ của mình.

Và một điều mình biết chắc là làm gì với tâm ý luôn luôn luôn tích cực, khi có tĩnh lặng thì sẽ thấy được rằng Chúa Phật luôn dẫn đường mình thì mình không sẽ không phải lo lắng vì trượt ngã hay thất bại. Mà thực sự không có gì là thất bại mà everything is God’s gift và đó là kinh nghiệm cho mình đi tiếp vững hơn.

Chúc các bạn luôn tích cực, tĩnh lặng và kiên nhẫn.

Thu Hằng

Leave a comment