Chào các bạn,
Thứ sáu vừa qua (2 tháng 4, 2015) là kỷ niệm ngày Chúa Giêsu bị hành hình. Tiếng Anh gọi là Good Friday, tiếng Việt gọi là thứ 6 tuần thánh.
Mỗi năm đến tuần này, mình thường suy nghĩ về cái chết của Giêsu.
Đây là một người thực sự là rất hiền – chẳng đòi lật đổ ai, chẳng đòi đánh ai, chẳng đòi làm cách mạng gì cả — chỉ dạy người ta yêu Chúa và yêu người. Nhưng các hàng tư tế và thầy giáo luật nhất định phải tìm cách hành hình.
Điều đó nói về Giêsu, hay nói về con người ?
Thường thì người ta xử tử một người vì sợ người đó còn sống.
Giêsu dạy người ta yêu Thiên chúa và yêu mọi người, vô điều kiện. Chắc chẳng ai bị xử tử vì điều này.
Giêsu nói Giêsu được Thiên chúa sai đến với loài người, và một vài câu nói khác có thể diễn giải rằng Giêsu tự xưng mình là Thiên chúa. Có lẽ đây là điểm chính để lãnh đạo Do thái nhất định phải đưa Giêsu vào tội chết – tội lộng ngôn, dám nói mình là Thiên chúa.
Nhưng nói vậy thì mắc gì? Anh điên nào lại không nói thế được?
Phiền một nỗi là, dù có nhiều người cho rằng Giêsu điên, vẫn có nhiều người khác tin theo Giêsu và đi theo hàng nghìn, để nghe giảng.
Nhưng Giêsu giảng gì?
Giêsu dạy:
(1) Yêu Thiên chúa và yêu loài người
(2) Tin Thiên chúa và tin Giêsu là người được Thiên chúa sai đến.
Và một đoạn văn Beatitudes (Ân phúc thật) nổi tiếng:
Phúc cho người nghèo khổ trong tâm linh
vì nước thiên đàng là của họ.
Phúc cho người than khóc,
vì họ sẽ được an ủi.
Phúc cho người khiêm nhu
vì họ sẽ thừa hưởng trái đất.
Phúc cho người đói khát sự công chính
vì họ sẽ no đủ.
Phúc cho người nhiều thương xót
vì họ sẽ được xót thương.
Phúc cho người có trái tim tinh khiết
vì họ sẽ thấy Thượng đế.
Phúc cho người xây dựng hòa bình
vì họ sẽ được gọi là con Thượng đế.
Phúc cho người bị bách hại khi làm điều công chính
vì nước thiên đàng là của họ. (Matt 5:3-10)
(Ngày nay, đủ thứ nhà thần học viết hàng núi sách về Giêsu và điều Giêsu dạy, cộng đủ thứ giáo luật của nhà thờ, làm cho 2 điều Giêsu dạy này, như một cô gái yêu kiều, bị cho mặc 2 triệu lớp áo choàng, thành dãy Hy Mã Lạp Sơn bằng vải, chẳng ai biết cô đó ở đâu cả).
Vậy mà Giêsu phải bị xử tử sao? Tại sao các lãnh đạo Do thái không để Giêsu tự do giảng như thế, cho đến lúc không ai muốn nghe nữa?
Một anh thợ mộc, trở thành thầy giảng lang thang, chỉ dạy 2 điều giản dị như thế, được có 3 năm là bị hành hình. Rất là buồn cười cho sự sợ hãi của các lãnh đạo Do thái.
Nếu Giêsu không bị xử tử thì Giêsu làm được gì nhỉ? Kitô giáo có bao giờ được ra đời và được biết đến không nhỉ?
Nhưng sự thật lịch sử là Giêsu đã bị hành hình, và sau đó 12 đệ tử, từ ẩn trốn sợ hãi bỗng trở thành dũng mãnh, không còn biết sợ chết, ra đường tuyên xưng Giêsu là Đấng Cứu Thế mà dân Do thái đã chờ đợi 800 năm cho đến lúc đó, cho đến nỗi mọi đệ tử đều bị hành hình, ngoại trừ một người ở tù chung thân. Và con số những người đi theo “The Way” (Con Đường) càng ngày càng đông dù luôn bị bắt bớ và giết hại. Và “Con đường Giêsu” ngày nay có nhiều người theo nhất thế giới (dù họ có theo đúng hay không).
“Trừ khi một hạt lúa rơi xuống đất và chết, nó chỉ là một hạt lúa. Nhưng nếu nó chết, nó sẽ sinh ra nhiều hạt.” John 12:24.
Phải chăng đó là chân lý của Con đường Giêsu – Giêsu, và những đệ tử sau đó, đã chết và sản sinh nhiều hạt khác.
Người Kitô giáo ngày nay có nói: Chết và tái sinh trong Chúa Giêsu. Hãy để con người cũ của ta đầy tham sân si ngã mạn chết đi, và hãy tái sinh là một người mới trong sáng và thánh thiện.
Đó là born again in Christ – tái sinh trong Chúa Giêsu.
Không chỉ là Giêsu, mà mỗi chúng ta cũng cần chết và sống lại trong Thánh linh của Thượng đế.
Và ta sẽ sinh hoa trái cho trái đất này.
Chúc các bạn tràn đầy Thánh linh.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com