Mặc chung áo ấm

Chào các bạn,

Có nhiều chuyện trong Buôn Làng hiện tại mình chứng kiến mà cứ ngỡ như là chuyện cổ tích. Chẳng hạn vào nhà bố mẹ Ther có năm người con, có ba anh em lớn nhưng chỉ có một đôi dép đàng hoàng, em nào ra đường thì em đó được đi đôi dép ấy! Hoặc đến nhà bố mẹ Ngal, trong khi hai người con gái nhỏ bưng chén cơm ngồi giữa nhà ăn, trước mặt là cái nia, trong nia có cái xoong đựng canh bí đỏ, ăn được một lúc người em gái khóc ré lên, mẹ Ngal đang ngồi nói chuyện với mình quay lại hỏi, em nhỏ nói mình muốn húp nước canh nhưng chị húp hết rồi! Và gần mình nhất là gia đình bố mẹ E cũng đã làm mình rất ngạc nhiên.

Tây Nguyên đã vào đông và trời cũng đã lạnh nhiều, mình lấy hai chiếc áo lạnh để cho mẹ E và mẹ Hreng. Lúc mình đưa áo cho mẹ E, mẹ E cười tươi nhận chiếc áo và cảm ơn mình. Sau đó chỉ vào chiếc áo nỉ màu kem mẹ E đang mặc nói:

– “Ở nhà ba mẹ con mình mặc chung một chiếc áo này, buổi sáng em Thar mặc, buổi chiều mình mặc và trước khi mình đến đây, em Thoa chị của em Thar nói tối nay em Thoa mặc áo này. Bây giờ mình có áo riêng rồi cảm ơn Yăh nhiều hể.”

Mình không ngờ gia đình các mẹ lại đến như vậy! Bởi lúc nào qua nhà mình các mẹ cũng ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, làm mình cứ tưởng chí ít cũng có mỗi người một bộ đồ ấm như các mẹ đang mặc, đâu ngờ một chiếc áo ấm trong gia đình cũng được chia buổi, chia giờ ra như vậy! Mình nói:

– “Yăh thấy các gia đình trong Buôn Làng được những người Kinh tốt bụng, chia sẻ áo quần thường xuyên, nên Yăh không biết một chiếc áo ấm ba mẹ con chia buổi ra mặc như vậy!”

– “Áo quần kia nhà mình còn nhiều, nhưng áo mặc ấm, áo mặc mùa lạnh ít lắm! Áo mặc ấm người ta gởi cho các em nhỏ thì nhiều nhưng áo mặc ấm cho các mẹ thì ít, nhất là những áo mặc ấm có thể mặc đi đường còn ít hơn! Cho nên mùa lạnh Yăh thấy các mẹ trong Buôn Làng, nhất là các mẹ lớn tuổi đi đường thường quấn tấm mền dân tộc dệt chung quanh người cho ấm!”

Hôm đó mình vừa thầy thương nhưng cũng vừa thấy rất vui, vì mình đã mang đến cho các mẹ điều các mẹ rất cần cũng như mang đến niềm vui cho các mẹ, và cũng chính hôm đó mẹ Hreng đã nói một điều làm mình rất xúc động:

– “Về nhà mình thường nghĩ nếu sau này không có Yăh, không biết ai sẽ cho các mẹ áo quần để mặc? Chắc lại khổ như chị mình ở Kontum. Ở đó không có Yăh, không có ai cho, nên đến bây giờ áo quần thường cũng không đủ mặc đừng nói chi áo quần ấm. Cách đây hai tuần Yăh cho mình cái áo khoác có mũ, Yăh dặn mình để mặc và đội vào buổi sáng cho ấm đầu. Nhưng hôm nay mình xin lỗi Yăh, mình thương chị đã gởi về Kontum cho chị. Mình không có nhiều nhưng vẫn đầy đủ hơn chị. Mình muốn chia sẻ với chị và mình tin Chúa cũng muốn mình làm như vậy!”

Matta Xuân Lành

5 thoughts on “Mặc chung áo ấm”

  1. Cảm ơn chị Lành đã chia sẻ câu chuyện. Em vẫn cứ suy nghĩ về việc áo ấm này, làm sao đưa nhiều quần áo ấm hơn đến đồng bào dân tộc Tây Nguyên?

    Ở phía Bắc VN sẽ sẵn nhiều người có áo ấm hơn. Thường thì em thấy mọi người quyên góp áo ấm và chuyển cho đồng bào dân tộc rất dễ, chỉ cần có 1 nhóm vài người làm là được. Tụi em là sinh viên cũng tự làm rồi tự đi xe lên các bản làng gửi lại các thầy cô giáo ở trường học hay ở các ủy ban xã cũng được. Tốt nhất là gửi lại trường học cho thầy cô rồi thầy cô phát lại cho các em.

    Like

  2. Đúng vậy đó Lành. Anh cũng bị hụt hẫng khi đọc bài này. Chuyện này anh tưởng chỉ xảy ra mấy nghìn năm về trước với truyện Chử Đồng Từ và bố thay nhau mặc một chiếc khố.

    Like

  3. Dear Anh Chị Hai

    Em cảm ơn anh chị Hai đã đồng cảm với anh em Buôn Làng của em. Thực tình khi biết ở vào thời đại này vẫn còn bên cạnh em một cái áo ấm nỉ ba mẹ con chia nhau ra mặc theo buổi theo giờ em cũng bị hụt hẫng mất mấy ngày 😦

    Em M Lành

    Like

Leave a comment