Chào các bạn,
Mỗi sáng trong khi các em đứng đợi nhau dưới hiên phòng khách để chào mình đi học, mình cũng đứng trên hiên đối diện với các em, và mình thường khó chịu vì giày dép các em giục bừa bãi, lung tung trước hiên. Nhưng gần một tháng nay các em đã làm mình ngạc nhiên!
Gần ba năm mình quan sát các em học sinh Lưu trú, nhận thấy gần như đầu năm học nào cũng vậy, các em có rất nhiều giày dép đủ loại, đủ kiểu vì theo qui định của trường, các em đi học phải mang giày hoặc dép có quai sau. Bởi vậy ngoài một hoặc hai đôi giày đôi dép có quai sau để đến trường, các em còn có một đôi bata đi trong tiết thể dục, ngoài ra mỗi em còn có một, hai đôi dép nhựa hoặc dép lào nhái để đi ở nhà Lưu trú.
Với số giày dép như vậy cho bốn mươi em học sinh Lưu trú, làm cho nhà Lưu trú có rất nhiều giày dép, và điều mình muốn chia sẻ ở đây là các em học sinh Lưu trú của mình có một thói quen rất xấu: Giày dép được cất trong tủ hay để trên bậc thềm trước hiên nhà, không bao giờ được các em để đúng đôi, đúng chiều của nó, luôn luôn một chiếc đằng đông một chiếc đằng tây, làm cho tủ giày dép cũng như những bậc thềm trước hiên nhà bao giờ cũng bừa bãi vì giày dép.
Hai tuần đầu các em chưa quen với nếp sống của nhà Lưu trú, sau khi các em đi học mình ở nhà sắp xếp giày dép lại đúng đôi và để ngay ngắn trên những bậc thềm. Hết hai tuần mình không làm nữa! Và nói với các em, sau khi các em đi học những đôi giày hoặc những đôi dép nào không để ngay ngắn, đúng đôi trên bậc thềm cũng như trong tủ, sẽ được mình cho vào hố rác, bất kể những đôi giày những đôi dép ấy còn tốt hoặc đã cũ, còn dùng được hay đã hư!
Sau đó vài ngày đã có hai đôi dép bị mình cho vào hố rác, một đôi của em Sim và một đôi của em Xêly, cả hai em cùng là học sinh lớp Mười hai. Từ ngày đó các em để ý hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn còn những đôi dép lạc nhau, nhưng không bị mình cho vào hố rác vì trong khi các em chờ nhau để chào mình đi học, em Vương đã im lặng đến lượm xếp những đôi dép lạc đôi về lại với nhau. Nhưng sau này mình thấy em Vương không còn làm công việc xếp dép trước khi đi học nữa. Vì những đôi dép được để ngay hàng thẳng lối trên những bậc thềm trước hiên.
Mình ngạc nhiên trước chuyện này nên trong buổi họp nhà Lưu trú, mình khen các em trong tháng ý thức kỷ luật cũng như tinh thần tự giác cao, nên công việc cũng như giày dép trong và ngoài đều được xếp gọn gàng. Những gì tốt chúng ta cố gắng phát huy. Mình vừa dứt lời em Yoang trưởng nhà giơ tay xin có ý kiến:
– “Mình thay mặt cả nhà cảm ơn bạn Vương. Mỗi sáng thấy bạn Vương im lặng xếp những đôi dép không phải của mình cho ngay thẳng, các bạn trong nhà đã nói với nhau: ‘Tại sao bạn Vương làm được còn mình lại không?’ và các bạn đã làm.”
Matta Xuân Lành