Chào các bạn,
Gần đến ngày lễ Giáng sinh, trong tiết trời se lạnh của mùa đông Tây nguyên, mình nhớ về một kỷ niệm mùa Giáng sinh năm mình học lớp Sáu.
Gia đình mình ở Pleiku từ nhỏ, vì vậy anh em đồng bào sắc tộc Jarai đối với mình không lạ. Không những không lạ mà còn bị người lớn lấy anh em đồng bào sắc tộc Jarai ra dọa: Nếu không ngoan, không biết vâng lời người lớn, lười học cũng như phá phách những cây trái trong vườn người khác, sẽ bị họ chài, họ bỏ bùa, họ thư trong bụng toàn mảnh chai, bụng càng ngày càng to không thuốc nào chữa được! Đại loại như vậy làm mình không thể thân thiện với họ.
Gần đến đại lễ hoặc trước Tết của người Kinh, anh em sắc tộc Jarai thường gùi lúa thơm, nếp, cá lóc đồng hoặc thú rừng đã bẫy được đem đến từng nhà để trao đổi áo quần hoặc những vật dụng trong gia đình. Thuở đó anh em sắc tộc Jarai cũng gần giống anh em Buôn Làng của mình bây giờ, họ thích trao đổi đồ vật hơn trả tiền.
Mình nhớ sáng ngày hai mươi ba, ba mình mới rảnh để làm hang đá cho gia đình. Mình cùng với hai đứa em trai cũng chơi lẩn quẩn bên cạnh chỗ ba làm hang đá.
Khoảng mười giờ trưa con chó nhỏ nhà mình sủa ầm ĩ, nhìn ra cổng thấy hai vợ chồng người sắc tộc sau lưng mỗi người địu một cái gùi, trên tay người đàn ông cầm hai con gà đen nhỏ. Ba nói mình ra mở cổng còn đứa em trai xuống nói má ra xem, lúc đó má đang làm cơm trưa dưới bếp.
Sau một lúc má vào nói:
– “Nếp, gạo, nhà mình còn nhiều nên không lấy.”
Ba dừng tay nhìn mấy chị em mình, ba nói:
– “Họ đến nhà mình vào ngày lễ, mình không đổi gạo, nếp, thì cũng chia sẻ với họ một chút quà Noel. Mỗi đứa con vào chọn một bộ đồ đẹp của mình đưa cho má, để má gói chung lại mừng Noel gia đình họ.”
Ba chị em vào lấy áo quần. Vừa chọn áo quần mình vừa nghĩ: Không họ hàng gì sao phải cho đồ đẹp! Và mình xếp bộ đồ hạng ba trong số áo quần của mình. Nhìn qua thấy hai em trai mình chọn hai bộ đồ đẹp như lời ba dặn.
Đến tám giờ tối mình đau bụng dữ dội và nôn ói, vừa đau bụng vừa sợ mình khóc và nói:
– “Ba ơi! Con bị mấy người dân tộc trưa nay thư rồi!”
– “Tại sao con nghĩ như vậy?”
– “Vì con không nghe lời ba, con không lấy bộ áo quần đẹp cho họ vì họ không có bà con họ hàng gì với con!”
Trong khi đó má xuống bếp nướng cho mình một cái vỏ gì đó cháy đen thui, đem lên giã ra hòa tan trong ly nước nóng cho mình uống. Uống xong ly nước đó được khoảng mười phút mình hết đau bụng cũng như nôn ói.
Sau khi mình hết đau bụng, ba chị em mình được ba giảng cho một bài với “Ba không”:
– “Không được nghĩ xấu cho người khác – Không được sống ích kỷ – Không được ăn quá nhiều chuối hột sẽ bị say!”
Đó là món quà ba mừng mình mùa Noel năm mình học lớp Sáu, và mình đã trân trọng mang theo nó trong suốt hành trình cuộc sống.
Matta Xuân Lành
Bài “Ba không” của ba chị thật ngắn gọn và sâu sắc.
Em cám ơn chị đã chia sẻ món quà này cho cả nhà. 🙂
LikeLike