Chào các bạn,
Sau khi nghe điện thoại má gọi mừng lễ Giáng sinh, mình nhớ về một câu chuyện được má kể vào ngày Noel năm mình học lớp Hai.
Ngày đó nhà mình mới có hai chị em, buổi sáng sau thánh lễ má dẫn hai chị em đi chơi phố Pleiku. Mình không nhớ đã được má dẫn qua những con phố, những hàng quán nào. Chỉ nhớ trong khi đi ngang qua một tiệm lớn, trước cửa tiệm đã có rất nhiều người dừng lại đứng xem, má mình cũng dừng lại bế đứa em trai lên và dẫn mình vào bên trong. Lúc đó mình thấy giữa gian nhà rộng một con vật to đang đứng và mọi người chung quanh trầm trồ khen đẹp quá! Má mình cũng khen con cọp này đẹp và to quá!
Mình chỉ biết đó là con cọp khi nghe mọi người và má nói, và cũng từ khi biết đó là con cọp, mình sợ nó ăn thịt nên đã khóc đòi về, má dỗ cách nào cũng không được nên phải đưa mình về!
Về nhà má hỏi tại sao con lại khóc? Mình nói sợ con cọp ăn thịt! Má nói:
– “Đó là con cọp giả người ta trưng bày cho đẹp, nó không ăn thịt người được con không phải sợ!”
– “Con không biết nó là cọp giả nên con sợ, bây giờ biết cọp giả con lại muốn đi xem!”
– “Để tối ba về má nói ba dẫn con đi.”
Và má mình như vẫn còn trong dòng chảy mình sợ cọp ăn thịt nên má nói:
– “ Bị cọp ăn thịt hay không còn do số người nữa! Khi má mười tuổi, quê Quảng Bình mình nghèo lắm, người lớn đi cày cấy còn nhỏ như má lúc đó lên rừng tìm củi. Má nhớ buổi chiều hai mươi ba tháng mười hai trời se lạnh, trong khi leo trèo trên núi xa tìm củi, má nghe tiếng con gì kêu chặc, chặc, như người ta chặc lưỡi gọi con chó. Má theo tiếng kêu đi vào trong một cái hang, bên trong hang có ba con chó con. Má ngồi chơi với nó một lúc và quyết định đem về, nhưng vì còn nhỏ không thể ôm hết một lần cả ba con được, má lựa hai con má thích ôm về trước sau đó sẽ lên lẩy thêm con thứ ba.
Má ôm hai con chó con đi về đến đám ruộng của làng cũng vừa lúc người lớn lên bờ để về. Bố mẹ Đương đến bên hỏi má ôm con gì vậy? Má kể đi lượm củi thấy được ba con chó con nhưng mới ôm được hai con còn một con đang ở trong hang, bây giờ hai bác ôm hai con để con đi bắt thêm một con nữa không trời tối!
Hai người lớn ôm hai con chó lên và họ la làng la xóm: Thôi! Không xong rồi! Không xong rồi! Mọi người chạy đến bắt má dẫn đường đi trả hai con chó con về lại hang của nó. Đây là hai con cọp con! Lúc đó má mới biết đó là hai con cọp con chứ không phải chó con như má tưởng! Má dẫn mọi người đến hang, họ vào trong hang bỏ hai con cọp con lại và vội vã chạy về cho xa hang cọp đó!
Nhớ lại má thấy tình làng nghĩa xóm thật ấm áp nghĩa tình, để đến bây giờ xa quê bao nhiêu mùa Noel rồi má vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy!”
Matta Xuân Lành
Whoa… Lành kể chuyện sống động và hồi họp làm chị muốn đứng tim luôn. Chị mừng vui hết kể khi biết cọp mẹ còn chưa kịp biết việc hai con mình mất tích. Đúng như anh Hai nói đây là quà Noel của Chúa. 🙂
Chị không nhịn cười được chuyện sợ cọp giả của Lành. ❤ XOXO
LikeLike
wow, nghe chị Lành kể chuyện em cảm tưởng như mới ngay đây thôi. Con người vẫn sống thật gần gũi và hiền hòa với Thiên nhiên 🙂
LikeLike
Wow, cọp mẹ chưa kịp biết hai đứa con mất tích. Đúng là quà Noel của Chúa.
LikeLike