Chào các bạn,
Trưa thứ Bảy cuối tuần, mình nhận được thiệp các em ca đoàn Thiếu nhi trong Giáo xứ mời mười giờ ba mươi ngày Chúa nhật, dùng cơm mừng lễ Bổn mạng ca đoàn tại phòng sinh hoạt Giáo xứ.
Đúng giờ mình đến nhưng bữa tiệc chưa bắt đầu. Bữa tiệc hôm nay không đặt nhà hàng nấu, nhưng một số bố mẹ trong Giáo xứ biết nấu đã giúp nấu cho ca đoàn các em. Vì vậy lúc mình đến là giờ cao điểm của nhà bếp, giờ đã đến nhưng các món ăn nấu chưa xong nên mọi người đều tất bật.
Đang khi đợi đến giờ khai mạc bữa tiệc, mình đứng ở cửa nhà xe của Boh nói chuyện với mẹ Nê, và trong lúc nói chuyện, mẹ Nê cảm ơn mình về việc đã giúp mẹ Nê khuyên em Thuk đừng bỏ học giữa chừng. Mẹ Nê cho biết hiện tại em Thuk rất chăm học và biết vâng lời bố mẹ Nê, khác với những năm học trước.
Nhắc đến việc học của em Thuk, mình nhớ cách đây gần hai năm, mẹ Nê đến nhà gặp và cho mình biết hiện tại trong gia đình mẹ Nê đang có chuyện lo lắng, vì người con trai thứ bảy của mẹ Nê đang học lớp Ba cứ đòi nghỉ học. Gia đình bố mẹ Nê có tất cả mười một người con, trong số đó chỉ có hai người con trai. Người con trai lớn tên Thuk năm nay học lớp Năm, và người con trai nhỏ tên Mac năm nay mới học lớp Ba.
Mẹ Nê cho biết nguyên nhân em Thuk không muốn đi học, do trong thôn Một nơi gia đình bố mẹ Nê đang ở các em trai cùng tuổi với em Thuk hầu hết đã bỏ học, suốt ngày chỉ đi bẫy chuột, bắt rắn, lang thang ngoài nương rãy, thường xuyên đến nhà gọi em Thuk cùng đi và em Thuk cũng thích được đi như các bạn.
Bây giờ gần vào năm học mới, mẹ Nê đến nhờ mình khuyên để em Thuk tiếp tục học, ít ra phải học hết lớp Chín.
Mấy tuần sau mình đến nhà bố mẹ Nê. Vào nhà, mình gặp em Thuk đang dùng cơm sáng với em gái Oval hơn một tuổi. Nhìn em Oval, mình nhớ khi sanh em Oval mẹ Nê đã phải mổ, và mình kể cho em Thuk biết trước khi lên bàn mổ, mình đã đến thăm và mẹ Nê đã khóc với mình.
Mẹ Nê khóc không phải vì sợ mổ nhưng vì lúc đó em Thuk, người con trai lớn nhất của gia đình bố mẹ Nê mới học lớp Hai, mẹ Nê sợ nếu trong khi mổ xảy ra điều gì không may cho mẹ Nê, thì sau này không biết ai sẽ lo cho em Thuk được tiếp tục học cho nên người!
Và mình nói với em Thuk:
– “Trong lúc nguy hiểm nhất cho tính mạng của mẹ Nê, người mà mẹ Nê thương yêu và quan tâm nhất chính là em Thuk. Không biết trong cuộc sống có khi nào em Thuk nghĩ đến thương mẹ Nê mà chăm chỉ học hành không?”
Sống nhiều với các em học sinh Lưu trú sắc tộc, mình biết các em có đặc điểm rất nhạy: Rất dễ xúc động khi biết vì các em, bố mẹ đã phải lao nhọc chịu khổ trong cuộc sống. Nên em Thuk đã khóc khi nghe mình kể lại! Cũng từ đó em Thuk không bao giờ còn đòi nghỉ học nữa!
Matta Xuân Lành