Để có một trái tim tĩnh lặng và thành thật

Chào các bạn,

Một người bạn đã chia sẻ với mình và đây cũng là chia sẻ của nhiều bạn mình. Bạn có nhiều băn khoăn và bứt rứt với chính mình vì xung quanh có nhiều chuyện gian dối, bất công. Mặc dù chính bản thân bạn luôn thành thật trong cuộc sống, tôn trọng pháp luật, không làm ăn gian dối trong công việc. Nhưng, bạn cảm thấy bị rối bời không đủ tĩnh lặng vì không giúp và làm sao để những người khác đang làm điều sai trái nhận ra và dừng điều sai trái họ đang làm.

Thực ra, mình đã nhận thấy những điều này là tự nhiên và đều xuất phát từ tâm tốt muốn giúp người khác. Ah đây chính là điểm mình và những người bạn của mình đã từng và đang gặp phải. Và mình cũng tin là nhiều bạn cũng đang nhận thấy điều này. Nhất là những người có tâm “ham hố” hơn bình thường một chút như nhiều bạn của mình vì khi thấy xã hội bất công cũng nhìn thấy mình trong đó, thấy môi trường bị phá hủy cũng nhìn thấy mình trong đó, thấy sự đau khổ và tội lỗi của người khác cũng nhìn thấy mình trong đó. Và thường thì những điều đó càng khiến cho trái tim chúng ta trở nên rối bời, thiếu tĩnh lặng.

Rất thường xuyên trong lúc thực hành tư duy tích cực và đời sống hàng ngày mình thấy được điều này

Mình tích cực hơn một chút rồi mà chưa giúp bạn mình tích cực hơn được nên mình thấy không vừa lòng với mình.

Mình sống trung thực, thành thật rồi thấy người khác gian lận mà không chỉ cho họ thấy được là họ sai, không ngăn cản được họ nên thấy bứt rứt, trăn trở.

Mình thực hành và có tâm bình đẳng nhưng vẫn thấy bất công đầy rẫy trong xã hội, bóc lột chiến tranh bạo lực mà mình bất lực nên rất đau khổ và con tim của mình có gánh nặng.

Mình sống đầy đủ, khỏe mạnh, hạnh phúc thấy người khác bị đau yếu, khổ hạnh không giúp được nên thấy khổ tâm.

Như thế, trong cuộc sống mình thấy quá nhiều điều ngoài tầm kiểm soát của mình thì mình phải làm sao?

Trước hết, nếu là điều sai trái, gian lận mình thấy ở bạn mình hay người khác thì mình thực hành tốt việc sống thành thật của mình trước để nhận biết việc làm đó là sai, là tiêu cực mà không chấp nhận vì bất cứ lý do này kia mà phải đi theo sự sai trái đó. Mình cũng không vội phát xét con người đó xấu hay tội lỗi đến đâu.

Đặt mình ở vị trí đó, có “cơ hội” sai trái, gian lận như vậy thì mình có làm không? Ở vị trí đó mình thực tập ra sao cho bớt tiêu cực, cho cuộc sống trong sạch hơn, bớt đau khổ hơn? Hay là lấy cớ tất cả mọi người đều làm vậy, xã hội chấp nhận sai trái thế và mình phải lựa khéo và cũng làm như vậy mà theo để tồn tại?

Đó là sự thực hành trước hết để trung thực với trái tim mình, chăm sóc cho trái tim mình để có sự thành thật với chính mình.

Khi đã có niềm tin vững chãi vào nơi Chúa Phật của mình, khi mình đã thành thật với bản thân mình rồi và vẫn chưa thay đổi được người khác, vẫn quá nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát của mình thì làm sao? Thì mình chấp nhận việc người khác làm sẽ gây hậu quả cho chính họ và (đương nhiên cho xã hội), và hậu quả ra sao thì sẽ có nhân quả xử lý và Chúa Phật biết trái tim của từng người. Cho nên mình không còn phải bức xúc về việc mình không thể làm hơn được.

Khi niềm tin đó được củng cố vững chãi thì mình biết rằng cơ duyên hay căn cơ của mình và người khác có đủ hay không thì việc mới thành được chứ mình không thế ép được điều gì để thay đổi người khác, hay thay đổi môi trường xung quanh mình.

Khi mình đủ mạnh hơn trong sự thành thật và tĩnh lặng của bản thân thì năng lượng thành thật, trung thực tích cực của mình sẽ khiến cho người khác quanh mình nhìn nhận được. Điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực và làm cho cuộc sống xã hội trong sạch hơn, tích cực hơn, cuộc sống bớt đau khổ hơn.

Đến một lúc, cái yêu người và compassion đủ lớn trong mình thì mình sẽ thấy từ đó mà thương cảm cho cả người không biết mình đang làm sai trái tội lỗi mà vẫn nghĩ rằng mình làm đúng. Và mình có thể cầu nguyện cho cả những người đó nữa.

Và cũng từ đó thấy được rằng bản thân có quá nhiều may mắn phước đức từ cuộc sống, của Chúa Phật mang lại cho mình. Dù đó là điều hay điều dở, đó đều là cơ hội cho mình nhìn ra sự thật và ánh sáng so với nhiều người đang chìm trong bóng tối.

Và tạ ơn Chúa Phật đã đi cùng mình, đã gửi đến cho mình những người bạn đồng hành để mình biết mình không một mình, để giúp mình tránh khỏi những tội lỗi, sai lầm, cám dỗ, trượt ngã thiếu tỉnh thức. Chúa Phật đều có “kế hoạch tốt” của các vị nếu mình có đủ tĩnh lặng lắng nghe và đi theo. Khi đó mình biết rằng luôn có bàn tay Chúa Phật ở bên cạnh để sẵn sàng gánh đi cho mình những bức xúc, đau khổ, trăn trở, gánh nặng trên con đường hoàn thiện kế hoạch đó.

Đó là những điều mình và các bạn của mình thực hành ít nhất trong 5 năm gần đây và đây là điều mình biết là một sự thực hành cả đời để có được trái tim tĩnh lặng. Khi trái tim tĩnh lặng thì tự nhiên sẽ nhìn thấy sự thành thật, trung thực với bản thân mình.

Chúc các bạn tĩnh lặng và thành thật với trái tim.

Thu Hằng

Leave a comment