Thương vật nuôi

Chào các bạn,

Mình đã nghe em Lương học sinh lớp Mười hai Lưu trú kể về bố Lương rất nhiều. Bố Lương phát bệnh tâm thần năm 1978, sau hai năm chữa trị bố Lương khỏi bệnh nhưng đến năm 1986 bệnh tái phát và lần này sau nhiều ngày chữa trị, bệnh bố Lương không khỏi nhưng cũng không nặng hơn.

Vì bị bệnh nên bố Lương rất ít nói. Bù lại bố Lương có đặc điểm rất thương các con vật nuôi trong nhà. Mỗi khi trong nhà có con vật nào bị đau, nó luôn được bố Lương chăm sóc rất kỹ. Nếu có con chó con nào bị ghẻ, hằng ngày nó sẽ được bố Lương quan tâm tắm rửa sạch sẽ.

Gia đình em Lương có hai con trâu, một con trâu mẹ và một con trâu con, cả hai con trâu đều là trâu cái. Ngày nào bố Lương cũng đi chăn trâu, ngoài bố Lương ra không ai trong gia đình được bố Lương cho đi chăn hai con trâu đó, bố Lương sợ những người trong gia đình đi chăn không cẩn thận hai con trâu sẽ bị đói. Cũng vì thương trâu nên nếu có con trâu đực của đàn khác đến với con trâu cái của gia đình, bố Lương lấy cây đuổi đi ngay. Người nhà nói bố Lương đừng làm như vậy để gia đình có thể có thêm trâu con, nhưng bố Lương không chịu, bố Lương nói để nó ở lại nó sẽ ăn hết cỏ của trâu mình và bố Lương dứt khoát đánh đuổi con trâu đực đó đi!

Được em Lương kể rất nhiều về bố Lương, nhưng mình vẫn chưa mường tượng nổi mức độ yêu thương các con vật của bố Lương, cho đến một buổi chiều mình đến thăm nhà bố mẹ Lương, lúc đó bố Lương đã đi chăn trâu về. Vì chuồng trâu ở trước sân nên muốn vào nhà phải đi qua chuồng trâu. Khi đi qua chuồng trâu, mình dừng lại nhìn hai con trâu thật mập, da căng bóng, hai con trâu rất đẹp.

Biết mình đến, mẹ Lương ra dẫn mình đi vòng phía sau nhà bếp để vào nhà trên. Lúc đi ngang qua góc sân nhà bếp, mình thấy bố Lương đứng ở phía sân nơi có chuồng vịt, bố Lương nhìn thấy mình nhưng không chào cũng không nói.  Mình hỏi nhưng bố Lương cũng không trả lời. Thấy như vậy mẹ Lương vừa đi vừa nói:

– “Bố Lương không nói đâu! Bố Lương bị tâm thần nên lâu lắm mới chịu nói một lần, không nói nhưng bố Lương cũng không quậy phá! Mấy tuần nay bố Lương đang buồn vì cách đây gần một tháng rưỡi, con trâu mẹ nhà mình đẻ được một con trâu đực rất đẹp, nhưng không biết tại sao nuôi được bốn ngày, con trâu con lăn đùng ra chết? Sau khi con trâu nhỏ chết, năm đêm liền bố Lương không ngủ, khóc thương con trâu nhỏ đó!”

Mình hỏi mẹ Lương con trâu nhỏ đó chết có làm thịt không? Mẹ Lương lắc đầu cho biết:

– “Không làm thịt nhưng bán cho mấy người Kinh, bán chỉ được năm trăm ngàn đồng.  Nhưng cho đến hôm nay đã hơn một tháng, mấy người Kinh đó vẫn chưa đưa tiền.

Mỗi lần nhớ đến con trâu nhỏ bố Lương lại đòi tiền bán nó, và đòi lấy hết số tiền bán trâu đến Boh xin lễ cho con trâu nhỏ! Thật chắc không còn ai thương con vật hơn bố Lương nữa đâu Yăh hể!”

Matta Xuân Lành

One thought on “Thương vật nuôi”

Leave a comment