Cao Thị Lai
Cứ cuối năm lại có cuộc họp dân để xét lại những hộ nghèo và tham khảo ý kiến của bà con nhà nào thì nên cắt và nhà nào thì nên để lại. Mỗi lần họp xét lại, bà con lại tranh luận nhau chí chóe: Nhà này sao có đến mấy lao động mà vẫn được hộ nghèo? Còn nhà tôi thì thế này, thế nọ… mà lại cắt đi?…
Cuối cùng ông cán bộ chủ trì cuộc họp giải thích: ”Hoàn cảnh nhà bà A đó là do bà con cắt chứ tôi không biết.” Cuối cùng có tất cả mười hộ nghèo, sau cuộc họp hạ xuống chỉ có bốn hộ nghèo nữa thôi. Ai cũng muốn mình nằm trong diện nghèo để được cầm cái sổ hộ nghèo trong tay, để được hưởng chút chế độ vì người nghèo.
Được cái sổ y tế khám bệnh, miễn năm mươi phần trăm tiền học phí cho con em đang học, năm hết tết đến lại cho chút quà… vậy mà giành nhau để được hưởng hộ nghèo chứ! Rồi từ đó về mặt khách quan thì chắc gì bình xét đã công bằng. Nhà nghèo thì không được, có khi nhà khấm khá thì được cũng nên.
Cách đây mấy năm có người hỏi tôi:
– “Nhà chị có sổ hộ nghèo chắc các con đi học không phải mất tiền đóng học chị nhỉ?”
– “Nhà tôi họ đã cắt hộ nghèo rồi còn đâu nữa!”
– “Sao như hoàn cảnh nhà chị mà họ cắt mà chị lại không đấu tranh chứ?”
– “Thôi kệ, đấu tranh để làm gì chứ? Được cũng được mà không cũng được, có sao đâu?”
– “Chị nghĩ thế ạ?”
– “Vâng, có đáng là bao đâu. Tự mình vươn lên là chính.”
…
Một hôm, có cuộc họp ở ủy ban nhân dân phường, có một cán bộ đã đem tôi ra để biểu dương là: Như hoàn cảnh của bà CTL bị liệt hai chân nằm chỗ vừa nuôi hai con ăn học, tự làm bươn chải vươn lên với cuộc sống, đã có một nghị lực mà không hề có ý muốn mình sẽ trở thành một hộ nghèo.
Hôm sau tôi nói: “Đúng thế, đối với riêng tôi, tôi sẽ tự mình bươn chải vươn lên trong cuộc sống nghèo khó. Tôi cũng chẳng mong tôi vào diện nghèo để được cầm cuốn sổ hộ nghèo trong tay. Tôi luôn nghĩ: Sẽ dành cho những nhà nghèo khó hơn.”